
cách để anh ấy nhìn lại nữa rồi. Cái anh ấy cần là một sự ổn định và bình yên. Có lẽ em đã làm anh ấy tin tưởng vào điều đó. Hôn nhân cần phải hoà hợp. Còn chị cũng là người có tự trọng riêng của mình. Nếu năm xưa chị ra đi khi chưa suy nghĩ kỹ càng thì giờ này trở về chị đã hiểu rõ rằng quyết định khi đó của mình là hoàn toàn đúng đắn. Đàn ông đều là loại động vật sinh lí, là loại người thực dụng. 99% các cuộc tình xa cách đều thất bại. Có điều không sao cả, vì con cóc ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân trên thế giới này vô số. Anh ấy đã có một khởi đầu mới cùng em vậy thì chị sao lại phải bó mình để làm một kẻ xấu xen chân vào hạnh phúc của người khác? Chị hoàn toàn có đủ tự tin để tìm một hạnh phúc khác cho mình. Cũng như việc, một ngày chị sẽ lại yêu thậm chí còn cuồng nhiệt và say đắm. Vì thế, xin em đừng nghĩ về chị một cách khó chịu. Hãy nắm giữ hạnh phúc mà anh ấy trao cho em. Em thật sự là người may mắn Nguyên ạ.
Chị về nước cũng rất muốn biết liệu anh ấy có hạnh phúc hay không? Nếu anh ấy không hạnh phúc chị cũng rất muốn có thể bắt đầu lại một lần nữa. Tuy nhiên Trịnh Cao Khang vẫn là Trịnh Cao Khang. Anh ấy không cho chị một cơ hội nào cả, còn chị cũng chẳng biết anh ấy có hạnh phúc hay không? Giờ đây cuộc sống của anh ấy chẳng còn liên quan gì tới chị nữa cho dù trước đây đã từng gắn bó với nhau.”
Nguyên cảm thấy tim mình nghẹt thở. Cô không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. Nghẹn ngào, giọng Nguyên khàn đặc và nói:
“ Em không thể sống thay cho cảm giác của anh ấy. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi chúng em bên nhau em nghĩ rằng chúng em đã có lúc hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc. Nhưng cũng không tránh được đôi lúc anh ấy vẫn nghĩ về chị. Em vốn là người không thích phải tranh giành với ai bất cứ điều gì, em cũng không muốn tồn tại trong lòng những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mỗi khi nhìn thấy chị em thấy mình rất mất tự tin. Cảm giác mọi thứ em đang có mong manh lắm, vì nó từng thuộc về chị. Lo sợ. Liệu em có phải là một người thế thân hay không? Hoặc anh ấy chọn em chỉ vì cần một người vợ trên danh phận? Em sợ điều đó. Rất sợ.”
“ Trong cuộc sống đôi khi con người ta so đo tính toán và dằn vặt về tình yêu. Nhưng trong hôn nhân những dằn vặt đó là thừa thãi. Chỉ cần em càng lao vào thì cơ hội sống sót sẽ càng cao. Tin chị đi. Và em cũng phải tin vào bản thân em và người em sẽ gắn bó cả đời nữa. Chị chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi, còn em là người phải hiểu.”
..............
Tiễn Lam về, Nguyên trở lại phòng và nghĩ lại những gì Lam nói. Liệu có phải như chị ấy nói hay không? Sao cô vẫn không cảm thấy tình yêu mà anh đã dành cho mình? Chỉ là quan tâm, chiều chuộng. Ngay cả một tiếng yêu anh cũng chưa nói cùng cô. Tình yêu vốn chưa bao giờ là lời hứa dễ dàng. Cô sẵn sàng hy sinh tất cả nếu anh cũng thế. Cô sẵn sàng làm người khờ dại nếu anh cũng trân trọng tình cảm của cuộc hôn nhân chớp nhoáng này. Nếu đó là tình yêu dẫu chỉ một chút thôi, cô cũng sẽ nắm chặt tay anh đi qua khó khăn này tới khó khăn khác không bao giờ buông lơi. Chỉ sợ chẳng được như Lam nói. Chỉ sợ cô vốn không hề tồn tại trong trái tim anh?
Với tay tìm số điện thoại của Khang mà cô đã gọi ngày hôm qua, Nguyên cố gọi nhưng chỉ là những tiếng chuông dài. Anh không hề nghe máy. Cô sai. Cô biết mình đã sai thảm hại nhưng không biết dùng cách nào để cho anh hiểu? Điều duy nhất Nguyên có thể làm là chờ đợi. Chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Bất giác, khoé mắt nhoè mi những dòng nước nóng hổi. Cô đang khóc cho sự trớ trêu của cuộc đời...
“ Anh là sự gặp gỡ không thể lặp lại trong cuộc đời em.”
Bước lên một chiếc taxi trước cửa sân bay Nội Bài lúc 2h sáng, người lái xe cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ:
“ Cậu về đâu.”
“ Anh cho em xuống khách sạn Melia. Cảm ơn.”
Chiếc xe nhanh chóng lao qua màn sương đêm dày đặc vào trong nội thành, gần một tiếng sau đã dừng chân nơi vị khách trẻ tuổi muốn đến. Sơn mang theo duy nhất một chiếc Valy cỡ nhỏ được thiết kế gồm 3 tầng hiện đại. Anh kéo vào đại sảnh khách sạn và nhận chìa khoá phòng. Hơn 10 tiếng bay kéo dài khiến tinh thần anh bị vắt cạn. Mệt mỏi. Tìm đúng số phòng của mình và gục xuống rồi anh ngủ một giấc thật dài.
......
Tiếng đồng hồ phòng khách điểm chuông, Nguyên giật mình. Cô đã nằm trên sofa ngủ hơn 8 tiếng rồi mà không hề hay biết. Cô chợt nhớ ra là mình còn chưa ăn tối. Trở dậy vào bếp, nồi cháo Khang nấu cho cô từ hai hôm trước vẫn còn chưa động tới. Bất giác, nghĩ đến anh làm Nguyên thấy mình cay mũi. Bỏ đi nồi cháo đó, cô tự nấu một nồi khác rồi trở về phòng ngủ thay quần áo. Đã hơn 2h sáng rồi, hẳn là giờ này Khang vẫn đang ngủ. Nguyên không biết chuyến công tác lần này của anh kéo dài bao lâu. Đây là lần đầu tiên anh đi xa kể từ khi hai người quen biết. Nếu anh biết, lúc này cô nhớ anh xiết bao... Gượng gạo đưa từng thìa cháo vào miệng. Mùi đỗ xanh nồng nồng khiến Nguyên không khỏi khó chịu. Chưa ăn được bao nhiêu cô đã phải chạy vội vào nhà vệ sinh v