Pair of Vintage Old School Fru
Lắng Nghe Nước Mắt

Lắng Nghe Nước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323263

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.

/>
“ Nếu có khả năng thì cứ thử. Anh mày đang chán sống. Anh ở lại đây với chú. Bên kia tạm thời không về được. Đang cãi nhau.”

“ Bên kia? Ah ha. Bạn gái? Bạn tình? Hay là một người để xác định tới hôn nhân?”

“ Vợ.”

Sau khi nghe xong từ vợ của Khang, Sơn không khỏi nổi da gà. Đúng là mấy tháng nay họ ít liên lạc hơn trước nhưng cũng chưa bao giờ Sơn nghe nói đến một người con gái nào quẩn quanh cạnh Khang. Nhớ lần trước về nước cách đây gần 5 tháng, ông anh vẫn còn lấy rượu thay cơm để quên đi mối tình đầu thứ hai. Vậy mà giờ đã thành trai có chủ. Đúng là nhân tình thế thái. Vận đổi sao dời, chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao?

Sáng hôm sau, Khang đưa Sơn đến văn phòng luật sư thành phố. Nhanh chóng họ mời một người đàn ông ngoài 30 làm luật sư cho Sơn. Tài sản của Sơn chủ yếu ở nước ngoài, phần lớn là tiền gửi tại ngân hàng Thuỵ Sỹ và Pháp. Trong nước những gì đứng tên anh cũng chỉ có một căn hộ chung cư bỏ trống nhiều năm nay ở Retco và một ít cổ phần trong công ty bất động sản của Quân. Công chứng một số giấy tờ rồi lập di chúc và ký tên. Nhanh chóng mọi việc đã hoàn tất. Khang cùng Sơn bước ra bắt tay vị luật sư trẻ tuổi và lên xe rồi lao nhanh về phía trước không hề để ý thấy bên kia đường có một cô gái đang chăm chú dõi theo họ từ đằng xa. Nguyên nhận ra Khang, vì dù ở bất kỳ đâu anh cũng vô cùng nổi bật. Và chiếc xe của anh càng chắc chắn điều cô nhìn thấy hoàn toàn là đúng. Anh đã về và anh đã không hề để ý đến cô? Một cuộc gọi điện cũng hoàn toàn là không? Một cử chỉ ân cần lại càng không có? Đúng như anh nói. Anh cần thời gian để suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của hai người. Hay là phải chăng, anh đang muốn bằng một cách nào đó để vất bỏ cô ra khỏi cuộc đời anh?

Đứng thẫn thờ trước cửa siêu thị nghĩ về những gì thoáng qua lúc nãy khiến Nguyên vô cùng sợ hãi. Cô nhanh chóng gạt bỏ chúng ra khỏi đầu và bắt taxi về biệt thự. Hai hôm nay cô vô cùng mệt mỏi, cả ngày chỉ thèm ngủ li bì.Ăn uống cái gì cũng đều khó chịu, cảm giác muốn nôn ra bằng sạch. Nhưng vì đứa trẻ, cô sẽ cố. Cô phải cố ăn vì con. Cô sẽ ở nhà chờ cho tới khi anh trở về vì cô tin vào những gì anh từng nói: “ em là thói quen hiện hữu mà anh chỉ có thể thiếu đi một lúc chứ không thể đánh mất cả đời.” Huống hồ, nếu anh biết giữa họ đang có một sinh linh bé bỏng được hình thành không biết anh sẽ có vui không?

........

Sơn đáp chuyến bay sang Nhật. Anh muốn đến thăm Yuky. Với anh, cô vẫn mang một ý nghĩa khó nói nên lời. Không phải người yêu, chẳng phải người tình. Chẳng biết gọi tên cái mối quan hệ này thế nào mới đúng? Một người thân. Đúng vậy. Cô ấy với anh là một người thân, một người thân đã 5 năm rồi. Sơn đưa tay ra ôm lấy Khang. Có thể lần sau họ gặp lại đã là trong một tình trạng khác hoặc có thể chẳng thể gặp lại nhau. Khang quay đi, anh không dám nhìn theo bóng Sơn bước vào trong khu vực soát vé. Đây là người em thân thiết của anh bao năm nay. Nó còn quá trẻ, còn quá nhiều việc muốn làm và chưa thể làm. Vậy mà giờ đây, nó đang đứng trước sự sống và cái chết. Còn anh chỉ biết giương mắt đứng nhìn mà không thể làm sao. Sải những bước chân dài thật dài ra cửa, có ai đó gọi anh từ phía sau giữa dòng người đầy vội vã này. Khang quay đầu lại thì thấy Minh:

“ Anh đi đâu ra đây vậy? Em còn tưởng anh đi Trung Quốc chưa về đấy?”

“ Vừa đi đâu về à? Anh ra tiễn bạn thôi”

“ À ra vậy. Em vừa vào Sài Gòn lo câu chuyện. Đang có việc muốn gặp anh.”

“ Uhm. Lên xe anh cùng về rồi nói.”

Chiếc Audi nhanh chóng rời khỏi khu vực Nội Bài. Thả lỏng tay lái, Khang vừa hút thuốc vừa chậm rãi chạy xe. Mấy hôm nay vì nhiều chuyện phải lo nghĩ nên khuôn mặt anh đã gầy đi trông thấy. Bầu không khí trong xe vẫn ngột ngạt từ lúc Minh bước lên, hai anh em chẳng ai nói một câu. Mãi một lúc lâu sau, chuyển ánh mắt từ ngoài cửa kính về phía Khang, Minh lên tiếng:

“ Anh để lại cho em hai lô đất bên Đông Ngạc được không?”

Không cần suy nghĩ, Khang thẳng thắn:

“ Không được. Chỗ đấy anh dự tính sang năm xây nhà. Vì bộ sắp chuyển về bên đấy, anh cũng muốn đi lại cho tiện. Hơn nữa ở đấy giờ đang phát triển, lại đối diện là công viên Hoà Bình. Trường học Quốc tế cũng gần đấy. Dù sao vẫn phải lo cho tương lai con em chúng ta.”

Minh cười cười nhìn Khang.

“ Anh thật sự không chịu nhường cho em được sao?”

“ Tất nhiên rồi.”

“ Vậy anh giúp em hỏi chị dâu tương lai một chuyện được chứ?”

“ Phải xem là chuyện gì?”

Cá đã cắn câu, Minh bắt đầu hứng khởi đi vào vấn đề chính:

“ Anh chỉ cầ hỏi chị dâu hộ em xem chiếc vòng ngọc bích chạm rồng của nhà họ Trịnh đang ở đâu là được rồi. ” Nói rồi Minh thở dài và tiếp tục

“ Ông vẫn bị em giữ lại bên nhà. Lần này có khi em về một số chuyện phải tâm sự cùng ông mới được.”

Khang im lặng, anh chỉ là ngờ ngợ phán đoán, không phải có chuyện gì xảy ra với cái vòng ngọc đó chứ? Đến anh còn cảm thấy hãi hùng nếu chẳng may cô vợ bé nhỏ