
của anh để lạc mất gia bảo của nhà họ Trịnh. Sau khi đưa Minh về, Khang nhanh chóng vòng xe hướng theo khu biệt thự. Anh mở cửa đi vào, điều ngạc nhiên là thấy Nguyên đang nằm sofa đọc sách. Bình thường anh có bao giờ thấy cô ấy chạm tới sách đâu? Nguyên thấy anh về, ngập tràn ý cười trong ánh mắt. Cô ngồi dậy, chưa kịp lên tiếng thì Khang đã cướp lời:
“ Anh về để hỏi em một chuyện.”
Ánh mắt anh sắc cạnh đảo qua cổ tay cô. Không cần hỏi cũng biết, chiếc vòng đã có chuyện.
Nguyên ít khi đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của anh như vậy. Cô chỉ biết cúi đầu:
“ Vâng. Anh hỏi đi ạ.”
Lạnh lùng nhìn cô, Khang nói:
“ Chiếc vòng ngọc anh đưa cho em, sao em không đeo?”
Đôi tay của Nguyên bối rối, ánh mắt lo sợ và đầy hoảng hốt. Giọng cô run run, phát âm đứt hơi và khó thành tiếng:
“ Em không biết bị đánh mất ở đâu. Em đã cố gắng tìm nhưng không thấy.”
Khang không nói gì, anh đứng dậy nhìn cô để lại mấy câu:
“ Em tự chăm sóc cho bản thân. Tạm thời anh không về nhà.”
Nói rồi, anh rời đi, cánh cửa được đóng sập lại. Khuôn mặt Nguyên bống chốc tái xanh và nức nở khóc. Cô đã làm nên chuyện gì thế này? Cô phát hiện ra mình mất chiếc vòng cũng được vài hôm nay, nhưng cố gắng tìm ở bệnh viện cũng như ở nhà không thấy. Chẳng lẽ cô đánh mất trong khách sạn hôm đó? Nhưng cô nhớ là khi xuống dưới sảnh dùng bữa tối, cô vẫn còn thấy nó vướng ở cổ tay. Rồi sau đó, anh đưa cô về nhà. Nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Khang lúc nãy, nghĩ đến những gia phong nề nếp bao năm trong nhà anh. Nguyên thấy sợ hãi vô cùng. Không cần phải hỏi nguồn gốc cũng biết đó là báu vật không dễ gì có được, cũng như đánh mất nó là đánh mất địa vị dâu con nhà họ Trịnh, đánh mất đi sự tin tưởng của anh thêm một lần thứ hai và cả tương lai của ba người anh cùng hai mẹ con cô. Cuốn sách cô vừa đặt trên bàn bị nghiêng và rơi xuống từ lúc nào không biết. Một trang quen thuộc được cơn gió ngoài cửa sổ khẽ lật lên thấp thoáng từng câu chữ:
“ Anh là sự gặp gỡ không thể lặp lại trong cuộc đời em. ”
Suối Nguồn.
Mưa dính từng hạt trên nền đường nhám bụi, Khang cho xe chạy thẳng về căn hộ của mình. Ngay sau khi bước chân vào nhà, anh liền cầm điện thoại gọi cho Minh:
“ Đổi thứ khác đi. Lô đất đó anh không thể nhường lại cho em được.”
“ Nhưng ngoài lô đất đó của anh, em chẳng còn hứng thú với cái gì hết. Xem ra chiếc vòng lại phải đưa cho ông nội rồi.”
“ Tuỳ chú vậy. Đứng trách là anh không cho chú cơ hội trao đổi ngang giá. Để đến lúc anh không nhẹ nhàng nữa thì chú gặp công an rồi nói chuyện tiếp.”
“ Này. Anh đang nói chuyện kiểu gì đấy hả? Là công an thì ngon hả anh trai? Rồi rồi, lúc nào cần thì anh đến rước cái của nợ này về hộ em cái. Em sẽ suy nghĩ cái khác vậy.”
Khang kết thúc cuộc gọi, anh thấy đau đầu và mệt mỏi. Mấy ngày nay biết bao chuyện cứ kéo đến. Giờ lại Nguyên khiến anh phải phiền lòng. Nhìn thấy cô xanh xao anh có chút chua xót, nhưng anh không thể về nhà lúc này được. Cứ để hai người xa nhau và cùng suy nghĩ nghiêm túc một thời gian có khi lại hay. Đôi khi xa nhau để biết mình cần nhau hơn.
......
Nguyên gượng dậy và vào bếp nấu mì. Mấy ngày nay cô luôn khó chịu không thể ăn thứ gì khác ngoài mì tôm. Chỉ cần ngửi thấy mùi cơm là cô sẽ lại nôn sạch sẽ. Vừa đi được vài bước thì tiếng chuông điện thoại khẽ rung liên tục. Trở lại sofa, cô ngồi xuống và nghe máy:
“ Alo. Dạ con nghe.”
“ Nguyên hả. Hồi chiều mẹ cùng mẹ con có đi xem ngày cưới cho hai đứa. Cuối tuần con bảo thằng Khang cùng về để chọn ngày cụ thể sau nhé.”
“ Vâng. Con nhớ rồi mẹ ạ.”
Gác máy, Nguyên thần người ra. Cô không biết phải nói với anh thế nào. Hôm nay đã là thứ 5, sẽ chẳng mấy mà đến cuối tuần. Giờ nói chuyện cùng anh đã là việc khó hơn lên trời, thì cô biết cùng anh về kiểu gì đây chứ? Cũng chẳng biết liệu anh còn muốn làm đám cưới nữa hay không? Chỉ một thời gian ngắn mà giữa họ đã có bao nhiêu chuyện xen vào. Đôi bàn tay đang co ro ôm tấm thân gầy chống lại những cơn gió lạnh ngoài ban công thổi tới, Nguyên thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt lại khẽ rơi. Chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cô cố gắng uống một cốc sữa rồi lên phòng nằm.
........................
Buổi sáng, Nguyên cố gồng mình trở dậy. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ kỹ, cô không thể để tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài được. Ai đó đã nói rằng: “ Trên thế giới này có rất nhiều việc khiến ta lực bất tòng tâm, ví dụ như những bệnh nhân trong phòng trị liệu, mắt nhìn mình dần dần đi về cõi vĩnh hằng, hay như cô gái đắm chìm trong biển tình đang bất lực nhìn về tình yêu dần dần tuột mất khỏi tầm tay”. Mà cô thì không thể cam lòng nhìn tình yêu của mình tuột mất.
Nguyên bước vào bếp, gạt đi những mệt mỏi hiện hữu, cố lấy lại tinh thần, Nguyên mặc tạp dề và làm món bánh điểm tâm đơn giản như trước đây cô vẫn thường làm cho Khang.
Thời tiết hơi lạnh, có sương mù. Ngu