
anh như những người khác, có thể anh đã mềm lòng. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Một người đàn ông đã sống trong những thói quen do chính người phụ nữ của mình gây dựng không chỉ ngày một ngày hai....
Khang bước vào phòng làm việc gần như là người cuối cùng. Ánh mắt tò mò của cả phòng đều đổ dồn lên người anh. Dừng chân và anh khẽ hắng giọng:
“ Hôm nay tôi nhớ là mình có cạo râu. Khoá quần hình như cũng không có quên kéo. Cớ sao ai cũng nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?”
Nhung ái ngại chưa kịp nói thì một đồng chí khác đã lên tiếng:
“ Anh không biết là sáng sớm nay đã có trẻ em tới tận cửa tìm anh àh? Quyến rũ con gái nhà lành thì tốt, nhưng trẻ chưa thành niên thì không ổn anh ạh.”
Khang bật cười:
“ Chắc không thế? Không khéo tìm người khác đấy.”
Nhung lúc này mới đỡ lời:
“ Sáng nay em đến sớm, có một cô gái rất trẻ, cũng khá xinh mang đồ ăn sáng đến cho anh. Khi em thấy túi đồ mang đến toàn bánh ngọt mà vẫn còn hơi ấm nữa nhá, em chỉ cười vào bảo lần sau có làm đồ cho anh Khang tốt nhất đừng cho sữa vì anh ấy bị chứng không dung nạp Lactose thế là em ấy thất thần rồi khóc và lấy lại túi đồ rồi vất luôn vào thùng rác.”
Khang khẽ nhắm chặt đôi mắt lại, khuôn mặt anh tối sầm. Chỉ cần Nhung kể đến đó anh cũng đã đoán được phần nào cô gái đó là ai. Chỉ có Nguyên mới có thể nghĩ ra cách làm đồ ăn sáng cho anh bằng bánh ngọt. Chưa cần đợi Nhung nói thêm điều gì, anh vội vàng ra lấy xe và chạy xe về hướng Vinmec.
...................
Nguyên thấy mình hoàn toàn thất bại trong vai trò của một người làm vợ. Hoá ra, cô không hề hiểu gì về người mà đã cùng chung sống bấy lâu. Giữa họ bây giờ chỉ còn là một tờ giấy kết hôn mỏng manh. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cũng đâu có khác gì? Liên tục mấy ngày cô cố nhắn tin hỏi han anh, mong muốn anh về nhà nhưng anh đều không trả lời. Cười chua xót. Ngay đến kỷ vật của gia đình anh cô cũng đánh mất thì mặt mũi nào còn giám làm con dâu nhà họ Trịnh. Ngay đến thói quen ăn uống của chồng mình cô cũng cần thư ký của anh nhắc nhở. Cầm máy và gọi cho bệnh viện xin nghỉ, rồi gọi về cho mẹ cô nói rằng cô phải đi công tác vài ngày. Sau đó Nguyên tắt máy và về nhà. Cái gọi là nhà bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kể từ lúc anh nói rằng cô hãy tự chăm sóc cho mình thì cô hiểu với anh cô không còn quan trọng. Cô cũng chẳng muốn để anh biết đến sự hiện diện của sinh linh bé bỏng trong cơ thể mình. Cô phải rời xa thành phố này. Ngay lập tức....Nguyên gấp tạm vài bộ quần áo, rồi mang theo thẻ ngân hàng. Nhanh chóng cô vẫy taxi yêu cầu tới sân bay Nội Bài.
................
Khang cố gắng chạy xe thật nhanh đến viện. Cố gắng gọi vào số máy của Nguyên nhưng chỉ có tiếng em tổng đài báo máy đã tắt. Anh sợ hãi. Bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại sợ hãi. Đúng, cảm giác sợ hãi vô cùng như chỉ cần chậm một chút sẽ đánh mất một báu vật đang nắm giữ. Đoạn đường từ Trần Hưng Đạo đến Minh Khai đang vào giờ cao điểm, dù cố gắng nhưng tắc đường vẫn không thể làm anh tăng tốc được. Cho đến khi tới viện thì những lớp sương đang dần tan ra, nắng mùa đông yếu ớt bắt đầu hiện hữu. Khang chạy vào phòng trực hỏi về Nguyên. Trả lời anh là một y tá khác, cô ấy nói Nguyên xin nghỉ từ sớm, bảo nhà có việc. Nhanh chóng, Khang tiếp tục gọi đến cho mẹ Nguyên nhưng bà nói là Nguyên phải đi công tác lẽ nào anh không biết àh? Đúng. Anh không hề biết. Anh làm chồng kiểu gì mà giờ này vợ mình ở đâu cũng không biết? Như một người mất hồn, cho tới khi căn biệt thự dần hiện ra trước mặt. Khang trở về căn phòng ngủ quen thuộc của hai người nhưng không hề thấy bóng dáng cô đâu. Một vài sợi tóc vẫn vương nơi chiếc gối màu xanh nhạt. Mùi hoa nhài vẫn đâu đây toả hương dịu mát. Những ngón tay nhanh chóng lục tìm cánh cửa tủ, chiếc vali mất bóng, một nửa quần áo trong đó đã không thấy đâu. Khang chưa kịp đóng lại cánh cửa lại thì một chiếc túi bìa cứng màu nâu đã rơi xuống chân, giấy tờ rơi tung toé trên nền đất. Người anh ớn lạnh, trong đó có bảo hiểmy tế, giấy siêu âm, kết quả xét nghiệm, ảnh chụp....Nguyên đã có thai. Cô ấy đang mang thai đứa con của anh. Hoảng hốt, Khang ôm tất cả những giấy tờ đó và chạy xe như người điên về phía nhà mẹ....
Chưa bao giờ, chưa một người nào nói rằng giữ người mình yêu trong cuộc đời mình tương tự như đi dạo trên bãi biển cát vàng. Yêu một người, từ đầu nên hiểu rằng đó là hình phạt ngọt ngào nặng nề nhất của cuộc sống này và Nguyên không ai khác đang từng ngày sống trong nỗi đau do hình phạt tình yêu mang lại!
Đã là ngày thứ 5 ở thành phố này. Những con đường không thuộc tên, những con người xa lạ...Cố hoà mình vào cái nắng của Sài Gòn nhưng trái tim mình vẫn không thôi ớn lạnh. Cô nhớ Hà Nội của cô. Hà Nội có anh! Anh giờ xa xôi như mây trời mà đôi tay cô không tài nào níu với. Cười buồn, Nguyên đưa chân vào trong một quán cafe ven đường. Yesterday Coffee !
Nguyên gọi một tách capuchino.