Snack's 1967
Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325481

Bình chọn: 10.00/10/548 lượt.

mới là cha ruột của hắn,hắn sẽ là người thừa kế duy nhất của Trình Gia chứ không còn là đứa con bị ghẻ lạnh của Kim Gia.Hắn sẽ đồng ý theo ông trở về Ocean cai quản cơ ngơi rộng lớn ở đó.Kim Gia chẳng đáng là gì so với những thứ mà ông sẽ đem tới cho hắn.Vả lại,thuộc hạ vừa báo ông biết lão Kim vừa qua đời,nhà họ Kim sớm muộn gì cũng sụp đổ,cuộc trả thù của ông có thể gọi là hoàn thành…

Trong lúc đó,tại trại giam ...

Người quản ngục đem thức ăn vào,nhưng... bữa ăn trước vẫn còn y nguyên.Anh ta lắc đầu...

-Nếu như cậu không ăn thì sáng mai sẽ thành con ma đói cho xem.

Vừa dọn dẹp anh ta vừa làu bàu…

-Ngoài kia bao nhiêu người không có cơm ăn mà chết đói,trong này lại có kẻ chết đói vì bỏ ăn.Thiệt là bất công.

Phong im lặng.Hắn thu người trong bóng tối,trong khi các phòng giam bên cạnh cũng thuộc diện tử tội,trước cái chết kẻ thì sợ hãi,khóc lóc,kẻ khinh đời,ngạo mạn,kẻ thì thở dài sầu thảm... Chỉ có hắn... trước cái chết không biết nên bộc lộ thứ cảm xúc gì đây... thứ duy nhất hắn nghĩ tới... chỉ có sự sống chết của Mei thôi...

Khi nguời coi ngục bước ra,hắn chợt lên tiếng

- Tôi nhờ anh một việc được không?

- Hả ? Ơ… Được thôi.

Có những lời hắn chưa bao giờ nói. Hắn sợ nếu không phải là lúc này thì sẽ không bao giờ còn cơ hội... Trong bóng tối,hắn miệt mài viết,viết bằng cả con tim mình...

Bà Wilson tới trại giam tìm Nhất Phong. Hắn vội vã đòi gặp bà vì muốn biết tin tức của Mei ra sao... Bà ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra với cô nhóc... Hắn thất vọng…

Bà Wilson nắm lấy bàn tay hắn... Hắn ngước lên nhìn bà,cái nhìn thờ ơ khiến cho bà cảm thấy lẻ loi quá. Bà bật khóc...

Hắn lắc đầu…

-Đừng khóc cho tôi.Giờ thì tôi không thể đưa bà tới một nơi nào đó để quên nỗi buồn được. Sau này bà nên gọi cho Nhất Lang những lúc thế này nhé.

-Ta biết rồi.

-Tôi vào đây đã lâu,không biết bên ngoài giờ thế nào rồi?Lão Trình…còn làm gì bất lợi cho Kim Gia hay không?

-Kim Gia…

Nhắc tới Kim Gia,bà Wilson tuôn trào nước mắt.Bà biết phải nói gì đây để hắn không bị đả kích... Lão Kim là người mà hắn hết lòng kính trọng…

-Tôi linh cảm có chuyện không ổn. Nói cho Biết chuyện gì xảy ra đi. Bà nói tôi biết đi!

-Lão Kim…Ông ấy …ông ấy…

-Cha tôi làm sao?Bà nói đi!

- Ông ấy chết rồi!

Phong lặng người trong nhiều giây...

Tất nhiên hắn muốn rời khỏi nơi này trở về Kim Gia để chứng thực rằng việc này không có thật.Cha hắn…không thể ra đi quá nhanh như vậy,hắn không tin đây là sự thật!

Hắn đứng phắt dậy .Ngay khi đó,toàn bộ cảnh sát ở đó-với vũ khí sẵn trong tay tiến lại chĩa thẳng vào hắn .Hắn nhìn họ,bần thần một lúc rồi ngồi xuống như người mất hồn.Hắn gục đầu lên bàn.Có lẽ hắn đang cố nén tiếng nấc nghẹn…Cha hắn…người cha mà hắn thương yêu,kính trọng… Lẽ nào tang tóc cứ trùm lấy Kim Gia như thế này hay sao?Chưa đầy một tháng,4 người trong nhà hắn lần lượt ra đi. Sáng mai đây hắn cũng sẽ kết thúc cuộc đời mình dưới sợi dây thòng lọng…

-Nhất Phong,ông Kim luôn rất tự hào về cậu.Ông ấy thật sự xem cậu là con trai của Kim Gia.Hãy can đảm lên.

-Tôi biết phải thế nào rồi.Tôi sao có thể ủy mị được.Tôi là Kim Nhất Phong,con trai của Kim Nhất Nguyên kia mà.Người nhà họ Kim không được yếu đuối,nhất là trước mặt người ngoài.

Bà Wilson tha thiết nhìn hắn. Bà muốn nói cho hắn biết bà là ai. Nhưng… sẽ ích lợi gì ? Chỉ thêm giáng vào hắn một đả kích nữa mà thôi . Thôi thì cứ để bà ôm luôn bí mật này,nhìn vào nó mỗi ngày và tự trách mắng mình cho tới cuối cuộc đời…

Bà nói:

-Nếu không có sự việc năm xưa chắc giờ cậu cũng gọi tôi là mẹ rồi.Có lẽ… chúng ta không có duyên với nhau.Mong kiếp sau sẽ còn gặp lại cậu.

-Nếu có duyên thì thể nào chúng ta cũng sẽ được gặp…dù là một kiếp khác.Rất vui vì được quen biết bà.

Phong nhìn bà. Sao tới lúc này hắn vẫn còn có thể nói được những ngôn từ xa là đó ? Đâu phải hắn chưa biết bà… là mẹ ruột mình!

-Ta cũng vậy.Cậu là người bạn trẻ tốt bụng của ta.Ta sẽ rất nhớ cậu.

Phong nhìn bà,nhìn sâu vào ánh mắt người phụ nữ luôn đem tới cho hắn cảm giác an toàn và ấm áp ấy. Nhưng lúc này thì… hắn thật ghét bà. Hắn cố gắng giấu cảm xúc sau cái mặt nạ vô cảm, đóng trọn vai một kẻ không hay không biết về thân phận mình và đang tỏ ra thông cảm với chính người mẹ đã bỏ rơi mình…

-Nếu ở dưới ấy tôi có gặp…con trai bà,tôi sẽ nói với cậu ấy rằng bà luôn nhớ tới cậu ấy.

-Cảm ơn.

Hắn dò xét thái độ của bà. Hắn muốn biết bà sẽ nói gì về đứa con mà bà ta đã bỏ rơi nhưng lại bảo rằng nó đã chết? Bà sẽ thế nào khi đối diện với cái chết thật sự của nó ?

-Tôi cho rằng cậu ấy cũng rất yêu bà.Bà… có muốn nói gì… với cậu ta hay không?

Bà Wilson nhìn hắn bằng ánh mắt đẫm nước.Nhìn hắn ,nói như nói với chính hắn, ~ lời nói tự đáy lòng người mẹ…

-Nói