Polly po-cket
Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325524

Bình chọn: 10.00/10/552 lượt.

mà. Ai đã bảo mình có nhiều quyền năng lắm hả?

Dark cáu kỉnh:

-Thiệt là nhỏ nhen.

Shell nhún vai…

-Không phải ông là người dạy tôi sao ?

Shell hớp một ngụm cà phê và nháy mắt với Dark.

Bên dưới,nơi xảy ra hỗn chiến,Thạch nhìn đồng hồ.Khi đúng thời gian hành quyết,gã cho toàn bộ người của mình đồng loạt rút lui. Lão Trình không hiểu vì sao.Trong đầu lão lúc này chỉ nghĩ tới Nhất Phong và mong mình sẽ tới kịp lúc…

***********

Nhưng…quá muộn !… Đã quá muộn rồi…

Khi lão tới,xác Nhất Phong đã lịm tím và treo lơ lửng dưới dây thòng lọng… Người ta đang tháo xác hắn xuống…Lão chạy tới,xô đám người kia ra,ôm chầm lấy xác Nhất Phong trong vòng tay mình…

Lão đau đớn,kêu gào. Lão khóc…

Lão như điên dại trước nỗi đau mất con.Đứa con mà bao năm dài lão khát khao tìm kiếm.Lão xây nên một viễn cảnh huy hoàng cho nó…Vậy mà giờ đây,khi vừa mới nhận ra nó,chưa kịp nghe nó gọi tiếng cha thì lão lại phải ôm cái xác lạnh của nó trong lòng thế này hay sao?

-Ông trời ơi,ông trời!Trả con trai lại cho tôi!Ông hãy trả con tôi lại cho tôi!Nếu ông muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt tôi đi! Đừng giết con trai tôi…Tôi van ông đừng giết con trai tôi mà… Hãy cho tôi được chết thay cho nó!

Lão siết hắn chặt hơn,dụi đầu vào xác hắn, khóc và gào thảm thiết trong nỗi đau đớn tột cùng…

-Mở mắt nhìn cha đi,Nhất Phong. Con đừng chết, con không thể chết! Nhất Phong,nhìn cha một lần đi con… Mở mắt nhìn cha đi con…

Than khóc,kêu gào mãi cũng vô ích.Uất hận,lão đâm ra căm hận,chửi rủa ông trời…

-Ông là kẻ khốn nạn,không có tình người!Ông ở trên cao mà không có mắt! Tôi hận ông,tôi nguyền rủa ông!

Lão khóc và ôm xác con trai quỳ dưới trời mưa tuyết thật lâu…

Shell vẫn lạnh lùng đứng trơ nhìn,nhưng…

Gã đứng nhìn một hồi thì không muốn nhìn nữa,dù đó là cái cảnh thú vị mà gã muốn tận mắt chứng kiến nhất trong trò chơi này …

-Sao,không xem được nữa rồi sao?Đang hay mà!

-Kịch quá dở.Tôi thích phim kinh dị,không thích bi kịch.

-Hay là người không nỡ xem tiếp?

-Buồn cười.

Shell mặc áo khoát vào rồi bỏ đi…

“Nếu…kẻ ấy là mình thì ông ấy có khóc cho mình như vậy không?Xem cái cách ông ta bỏ mặc Mei thì biết…Trong lòng ông ta chỉ có Mỹ Thanh và Phong… Từ lâu mình đã không cần tới một người cha như vậy rồi. Vậy thì khổ đau của ông ta cũng đâu có liên can gì tới mình ? Biết thế nhưng sao mình cứ thấy…khó chịu thật…Buồn cười quá đi mất!”

Lão Trình đem xác Nhất Phong về Trình Gia Trang nhưng không muốn cho ai đụng vào…Lão muốn nhìn nó thật nhiều,thật kỹ,thật lâu để bù cho 25 năm không nhìn thấy nó.Lão thấy nó-dù giờ chỉ là cái xác trắng nhợt- mới đẹp làm sao,giống mẹ nó làm sao.

-Ông có vẻ thương tiếc cho hắn quá nhỉ?

Shell nói đầy mỉa mai.Lão không thèm nhìn lên,lạnh lùng nói:

-Giờ này ngươi mới chịu xuất hiện hay sao?

Shell tự cho phép mình bước tới,ngồi xuống ghế như một chủ nhân…

-Không.Tôi có mặt từ đầu tới khi ông đem xác hắn trở về đây.

Lão Trình liếc hắn-một ánh mắc sắc lạnh:

-Vậy mà ngươi khoanh tay đứng nhìn...Thật ra ngươi làm việc cho ai?

Shell nhún vai:

-Không ai cả. Tôi làm điều gì tôi cho là đúng thôi.Tôi không ngại cho ông biết,chính tôi đã xui bọn người của Kim Gia cản trở ông cướp tù.Chính tôi hiến kế cho cảnh sát chia làm 3 xe đánh lạc hướng của ông để xe tù tới đúng giờ hành quyết…

Lão Trình đứng phắt dậy.Ông tiến tới xốc áo Shell lên một cách giận dữ, thô bạo:

-Tại sao ngươi lại làm như vậy? Nói !

Shell gạt tay ông ta ra và phủi đi những đường nhăn mà ông mới tạo trên bộ trang phục đẹp đẽ của gã…

-Bởi vì…tôi căm-ghét-hắn! Tuy gương mặt xấu xí nhưng hắn có nhiều bạn bè xả thân vì hắn,hắn có tình yêu của Mei,hắn có… tình thương của ông. Những thứ mà hắn có tôi đều không có.Vậy thử hỏi ông tôi có nên căm ghét ắn hay không?

-Ngươi muốn gì? Lão nói như rít qua kẽ răng.

-Hôm nay,khi thấy ông ôm xác hắn kêu trời oán đất,tôi tự hỏi ông có nhớ mình vẫn còn một người con đang không biết sống chết ra sao hay không?Ông có quan tâm tới sự tồn tại của cô ấy hay không? Ông làm cha vậy sao?

Lúc này Dark mới sực nhớ tới Mei. Quả thật ông đã lãng quên cô như quên một kẻ xa lạ…

-Nó sao rồi?

Shell cười gằng ,trả lời:

-Chết rồi.Chết mà không biết cái chết của mình vô ích,chẳng ai nhắc tới. Shell cay đắng nhìn thẳng vào mắt lão Trình.-Cho tôi biết đi,vì sao vậy?Nhất Phong là con ông.Nhưng…Mei thì sao,cô ấy cũng là con ông mà?

Lão bực bội,vừa quay lại nhìn xác Nhất Phong,vừa nói trong bực tức:

-Ta không có đứa con gái ngang tàng,bướng bỉnh,vô dụng và ngốc ngếch đó!

Giọng Shell vẫn vang lên phía sau ông:

-Cái ngu ngốc nhất của cô ấy là làm con gái của ông!Và cái tội mà cô ấy mang cũng là làm