ng lắc đầu,ko tin đó là sự thật…
-Ta không tin!
-Không tin? Vậy ngươi có bao giờ thấy ta không đi cùng cô nhóc không? Nếu ta ở đây thì cô nhóc đang ở đâu chứ ?
Nhất Lang bần thần nói với chính mình:
-Không thể nào… Tại sao chứ?
Giọng Shell vẫn đều đều và chậm rãi vang lên…
-Vì người cô ấy yêu không còn nữa. Vì Nhất Phong không còn nữa. Đó là duyên kiếp của họ,ngươi…mãi mãi không thể chen vào. Bây giờ… ta biết phải gọi ngươi thế nào đây. Hay ta phải gọi ngươi là… Hạo Nhân-kẻ thua cuộc.
Nhất Lang thẩn thờ như kẻ mất hồn…Giờ đây,anh khác nào kẻ thảm hại.Gia đình tan nát, mất hết người thân,người yêu cũng ra đi…
AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Nhất Lang ngửa lên trời gào khóc. Shell cất súng, gã cười buồn rồi cất bước đi.
“Giết hắn làm gì.Hắn sống còn đau khổ hơn gấp vạn lần.Chính hắn sẽ phải gậm nhấm nổi đau này cho tới cuối cuộc đời mình…”
Shell đi. Lão Trình chạy theo…
-Shell! Thật ra ngươi là ai?
Shell nói, hết sức bình thản:
-Tôi không cho ông biết đâu. Cả đời này cũng không…
Bất giờ một giọng nói giật ngược phía sau Shell vang lên:
-Shell,ngươi đứng lại đó !
Vẫn là Nhất Lang.Anh quay về hướng Shell, và sau đó là lão Trình. Anh nói như một kẻ tâm thần…
-Lão muốn biết nó là ai phải không?Nó là con trai của lão. Mei…người mà bấy lâu mà lão cho là con gái mình…là con ruột của cha tôi. Bao năm nay lão đã nuôi dưỡng con gái của kẻ thù… Năm xưa,vợ của ông và cô gái tên Tử Du đã tráo con cho nhau. Ông không bao giờ ngờ tới điều này,đúng không?
Lão Trình quay qua Shell. Lão muốn nghe gã xác nhận sự thật đó. Shell chỉ bỏ tay vào túi và lủi thủi bước đi…
Nhất Lang nhặt súng lên… Anh chĩa về Shell và cười gằng rồi bóp cò.
“ Ta sẽ cho lão biết thế nào là nỗi đau mất hết người thân,Trình Phúc Toàn!Ta sẽ giết đứa con duy nhất của lão!”
Tiếng bóp cò làm Shell quay lại.Vừa lúc đó lão Trình vươn người lao ra hứng trọn tất cả các phát súng cho Shell… Đau đớn tột cùng,nhưng…lão vẫn mỉm cười… Vì ích ra lão…đã được một lần chết cho con trai mình…
-Kh…không!!!!!
Shell ôm lấy lão Trình…Máu lão chảy ướt người gã,tuôn ra không ngừng…
Dark xuất hiện và đem cả lão Trình cùng Shell biến mất…
********************
Tại bệnh viện…
Lão Trình đã cấp cứu xong,nhưng bác sĩ đã lắc đầu…
Shell ở lại bên cạnh lão. Hơi thở lão yếu ớt,đứt quãng từng hồi…
Shell quay qua Dark và nói chuyện với lão-dù như nói với không khí…
-Dark,ông ấy sẽ thế nào đây?
-Diêm Vương đã gọi hắn.Ta không làm gì khác được. Trừ khi…
-Thế nào? Shell lo lắng hỏi.
-Giao kèo giữa ta và ông ấy còn một điều ước nữa chưa thực hiện. Nếu ông ta biết tận dụng nó thì có thể thoát tai kiếp này,trước khi quá muộn…
Lão Trình từ từ mở mắt,sức khỏe yếu nhưng môi mấp máy cố gắng nói…
-Hãy… cho Nhất Phong …sống lại. Đó…là điều cuối cùng…ta muốn… Ta không cần bất cứ gì cho mình cả…
-Nhưng… Dark nhìn Shell.Chỉ khi Shell gật đầu,Dark mới nói tiếp…-Thật ra…Nhất Phong vẫn chưa chết. Cái xác đó là của một tử tội người khác. Sáng nay Shell đã vào ngục,đánh thuốc mê và đem cậu ta tới chỗ bà Wilson rồi.Người chết trên giá treo cổ là một tử tội đã bị chúng tôi biến đi khuôn mặt và thôi miên cho gã nghĩ mình là Nhất Phong. Bây giờ, chắc Nhất Phong đang ở cùng bà Wilson và chắc là đang ngủ say vì thuốc mê thôi…
Lão Trình mìm cười,vẻ mặt giãn ra. Ông hạnh phúc… Lúc này đây,hạnh phúc với ông thật bình dị…
-Thật vậy sao? Vậy thì…ta mãn nguyện rồi…Ta có thể ra đi được rồi… Nhưng trước khi đi,ta muốn gặp…Mỹ Thanh… Shell,hãy giúp ta…
Shell nhìn ông rồi gật đầu. Gã vội vã ra ngoài…
Khi chỉ còn hai người…
-Dark,bởi vì… ông còn nợ tôi một điều khoản…tôi muốn ông… hãy trả lại cho Nhất Phong cuộc sống mà chúng ta lấy đi của nó…
-Làm sao tôi có thể thay đổi được quá khứ kia chứ?
Lão Trình nhìn Dark đầy tin tưởng…
-Tôi biết ông sẽ có cách mà…
Dark ngạc nhiên nhìn lãoTrình:
-Sao ngươi không ước mình được qua khỏi?
Lão Trình mỉm cười nhẹ nhàng,bình thản…
-Tôi đã tìm được các con mình và biết chúng đã trưởng thành,tôi… không còn gì hối tiếc,ngoài việc…
Nơi cửa,bà Mỹ Thanh xuất hiện… Bà bước tới chỗ ông…
-Mỹ Thanh… bà đã tới rồi…
-Phải,tôi tới rồi.
Ông với lấy bàn tay bà. Bà cũng nắm lấy tay người đàn ông đó-kẻ đem tới cho bà bao bất hạnh… Ông Trình nói trong hai hàng nước mắt:
-Tha…tha lỗi cho tôi…tất cả những gì tôi gây ra…chỉ vì…tôi quá yêu bà…
Bà Mỹ Thanh gật đầu. Đâu phải bà không biết,không hiểu điều này…
-Tôi hiểu tình cảm của ông mà. Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc tới nữa…
Ông siết chặt tay bà-cái siết tay cho cả những tháng năm dài y