
trai cùng cha khác mẹ mà hắn không bao giờ ngờ tới. Tình thâm là sợi dây liên kết vô hình nhưng khá mạnh mẽ.
Họ đặt vòng hoa trước mộ rồi mỗi kẻ đi một hướng…
Bất chợt,Phong quay lại nói với Shell
-Anh muốn tới mộ của Mei.
-Tôi không bao giờ coi anh là anh trai. Đừng ra lệnh cho tôi.
-Anh không ra lệnh.Nhưng…
Shell quay lại nhìn Phong-đó là ánh mắt muốn nói rằng: Mei thuộc về Shell ,dù cô ấy đã không còn nhg cô nhóc vẫn thuộc về gã. Nhất Phong không có tư cách gọi tên cô nhóc…
-Hãy quên Mei đi. Cuộc sống của Mei đã gặp quá nhiều bất hạnh vì anh rồi,hãy để linh hồn cô nhóc được yên nghỉ. Quay về với Thiên Hương của anh đi. Anh còn mắc nợ cô gái ấy một lời hứa,hãy nhớ điều đó.
-Shell…
-Tuy bây giờ anh đã thay đổi,nhưng cũng không thể ở lại thành phố này.Cảnh sát trước sau gì cũng phát hiện ra âm mưu tráo người này.Họ không phải là những tên ngốc đâu.Tối nay sẽ có thuyền đợi anh và Thiên Hương ngoài cảng biển. Chỉ cần rời khỏi đất nước này thì cảnh sát cũng bó tay.Cuộc sống của hai người từ đây sẽ hoàn toàn tự do,không còn vướng bận vào bất cứ ân oán nào của hai họ Trình-Kim,anh cũng không phải ngày này sang ngày kia đối mặt với kẻ thù và âm mưu của họ. Không phải đó là cuộc sống mà anh ao ước hay sao?
Nhất Phong cười buồn. Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn xa xăm…
-Phải. Anh đã từng mơ… Nhưng bây giờ, giấc mơ ấy vô nghĩa rồi. Vì trong đời anh…đã mất Mei vĩnh viễn…
Shell chậm rãi bước đi. Phong đứng yên như một pho tượng không linh hồn…
Tuyết vẫn bay lất phất như mưa phùn phủ trắng nghĩa trang buồn …
********************************
Tối hôm đó, mọi người ra cảng biển tiễn Phong. Trong khi hắn ôm tất cả các anh em,bà Thanh chỉ đứng từ xa không dám lại gần hắn… Bà vẫn chưa dám đối mặt với hắn…
Sau khi ôm tất cả mọi người,hắn mới nhìn bà.Thiên Hương kéo nhẹ áo hắn như thúc giục.Lúc này hắn mới chịu tiến lên về phía bà. Hắn nhìn bà một lúc rồi nói
-Bà ở lại…giữ gìn sức khỏe. Tôi sẽ biết tự chăm sóc…
-Phong…
Bất chợt hắn nhìn bà tha thiết,trìu mến rồi nói:
-Tôi có thể gọi bà là …mẹ…hay không?
Bà Thanh tưởng mình nghe lầm.Bà ngước lên nhìn hắn. Hắn ôm lấy người phụ nữ ấy… Hắn từng hứa với lòng, nếu được gặp lại bà,hắn sẽ nói với bà những lời nói mà suốt bao năm trời hắn muốn nói…
-Mẹ,con …rất yêu mẹ.
-Nhất Phong,mẹ cũng vậy.
Cảnh tượng ấy thật xúc động làm sao.Mọi người ai cũng nhìn nhau và mừng cho sự đoàn tựu của hai mẹ con.Dù hơi muộn một chút…
Trong bến cảng vang lên tiến ồn khiến mọi người lo lắng tưởng cảnh sát tới.Nhưng khi nghe kỹ hơn thì biết đó là tiếng của Nhất Lang.Anh vừa đi,vừa nói, những từ ngữ vừa điên vừa tỉnh.Nhất Phong chạy tới túm lấy anh, anh đáp lại bằng nụ cười ngây dại…
-Anh Hai! Sao lại thế này hả anh Hai?
-Nhất Lang!
Bà Mỹ Thanh cũng chạy tới ôm lấy Nhất Lang. Anh ứa nước mắt.Trong một khoảnh khắc,anh chợt tỉnh và nhìn mẹ mình,nhìn em trai. Nhưng chỉ một vài giây sau thì lại ngây ngô ra,cười như điên dại…Anh hoàn toàn không biết,không cảm giác,không nhận thức được gì hết. Nhất Lang sau bao nhiêu biến cố ập tới,trong đó chính anh là người đã mê muội,mù quang,ích kỷ gây ra ,thì nay đã phát điên.Thần trí anh giờ nửa ngây,nửa dại,tỉnh tỉnh,mê mê…
Tàu tới,đến lúc Phong phải lên đường.
-Mẹ cố gắng chạy chữa cho anh ấy. Khi nào con và Thiên Hương sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, con sẽ thông báo tình hình của mình.
-Con đi đi.Mẹ không sao đâu.
Hắn ôm bà lần cuối,thật chặt. Sau,hắn quay qua Nhất Lang.Hắn đặt tay lên vai anh trai mình.
-Anh phải bảo trọng.Kim Gia còn trông chờ ở anh đó.
Hắn ôm Nhất Lang.Sau đó nhìn các anh em lần cuối. Hắn ôm Thạch…
-Cậu là người tôi tin tưởng nhất.Cho tới khi anh tôi khỏi bệnh, cậu nhất định phải đứng ra gánh vác gầy dựng lại Kim Gia.
-Em biết.Em sẽ coi Kim Gia là nhà của mình,anh yên tâm đi.
Luyến lưu một hồi ,hắn nắm tay Thiên Hương rồi cả hai xuống tàu. Hắn đã quyết định rời khỏi nơi này,mang theo hình bóng người con gái mà hắn yêu đến suốt cuộc đời…
Chiếc tàu chở Nhất Phong đi xa dần vào bóng tối ,từ từ mất hút,để lại phía sau đoàn người lưu luyến trông theo...
Trên ngọn hải đăng, một nơi có thể quan sát phía cảng,Shell đứng đó trông theo. Phía sau gã là Dark…và Mei…
-Vậy là anh ta đi rồi. Kế hoạch của em đã thành công rồi đó.
-Cảm ơn anh,Shell…Từ nay Nhất Phong sẽ tìm thấy cuộc sống mà mình mơ ước.
Shell nhìn Mei dò xét…
-Em để anh ta đi như vậy sao?
Mei im lặng. Cô nhóc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu…
-Đó có lẽ là giải pháp duy nhất cho cả hai chúng em. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng ở bên cạnh em.
Rồi cô nhóc quay qua Dark…
-Dark, dù sao thì tôi cũng phải gọi ông là thầy,đúng không?
-Đó là điều tất nhiên rồ