pacman, rainbows, and roller s
Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325431

Bình chọn: 7.00/10/543 lượt.

hẽ đập nhanh vì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Nhất Phong trên ấy. Mei đắn đo một lúc không biết có nên mở ra hay không. Cuối cùng, cô quyết định mở ra…

Sau khi đọc xong lá thư của hắn,cô cười… Nước mắt Mei rớt trên nét chữ của Phong rồi nhòe đi… Cô nhóc nâng lá thư lên để nó nương theo gió biển mà bay đi, biến mất trong màn đêm… Mei hít một hơi thật sâu, khoan khoái nhìn lại hai người thân:một là thầy,một là bạn thân, tay quẹt nước mắt đi,cười nhẹ nhàng rồi bảo…

Mei đã sẵn sàng bước vào cánh cửa mới rồi!

Shell bước tới ôm chầm lấy cô nhóc.Gã muốn một lần nữa lưu giữ thật kỹ khoảnh khắc này,vì có lẽ chỉ sau vài giây phút nữa thôi, Mei mà gã từng biết…sẽ khác…

“Dù em có là ai,anh vẫn suốt đời bên cạnh em,Meila…”

Mei hiểu tình cảm của Shell,nhưng cô nhóc không muốn mình ích kỷ trao cho gã một tình cảm tạm bợ. Có lẽ,khi trở thành một con người khác,Meila hoàn toàn mới ấy sẽ chấp nhận tình cảm của Shell cũng nên. Mọi thứ,hãy để nó đến một cách tự nhiên… những hồi ức của quá khứ,Mei muốn gom hết tất cả vào tim mình,dành trọn nó cho Nhất Phong và cất thật kín trong tiềm thức,để nỗi buồn và đau thương không còn có thể làm đánh mất nụ cười thiên thần mà Mei từng có…

Lá thư của Phong…

“ Mei,anh xin lỗi…

Anh không biết tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này…

Em biết không?Thời gian hạnh phúc nhất mà anh từng có là những khoảnh khắc có em trong đời. Cảm ơn em,cô nhóc của anh.

Ngày mai này anh không còn trên cõi đời nữa,anh không biết em sẽ đối diện với điều này thế nào?Anh xin lỗi vì đã không giữ trọn lời hứa với em,làm thiên thần hộ mệnh cho em.Anh rất hối hận vì đã làm em đau.Anh căm hận chính mình vì điều đó,em biết không?

Nếu mai này gặp lại,kiếp này hay kiếp khác,anh vẫn mong thấy hình ảnh đẹp nhất của em.Đó chính là nụ cười của em.Hứa với anh,đừng bao giờ khóc nữa,lại càng không nên khóc vì một kẻ như anh. Anh muốn được lưu giữ mãi trong tim mình nụ cười của Mei,sự tinh quái đáng yêu của Mei.

Đã bao giờ anh nói với em điều này chưa hả nhóc? Xin lỗi ,có lẽ lời thú nhận này hơi muộn màng… Có một điều mà biết bao lần trong suy nghĩ anh muốn nói với em. Giờ đây,anh vẫn còn có thể chứ? Rằng… người anh yêu nhất trên cõi đời này là… Mei. Anh yêu em và sẽ mãi mãi yêu em,Mei…”

3 năm sau…

Bạn biết không?Trong 3 năm qua đã có rất nhiều thay đổi.

Câu chuyện đau buồn từng làm náo loạn cả thành phố Đan Thành dần dần nguôi ngoai,mọi người đang bắt tay vào một cuộc sống mới. Bạn muốn biết các nhân vật trong câu chuyện của chúng ta sẽ thế nào hay không?

Bà Mỹ Thanh không trở về nước nữa mà ở lại Dã Nguyên. Để xóa đi vĩnh viễn mối hiềm khích của hai nhà, bà kết hợp hai gia tộc làm một và ra sức gầy dựng nó thành một gia tộc có ảnh hưởng rất lớn mạnh trong thế giới ngầm Dã Nguyên. Bà nhận Hoàng Thạch làm con nuôi và giao cho anh tiếp quản công việc làm ăn của Trình-Kim gia tộc.

Nhất Lang vẫn đắm chìm trong căn bệnh của mình,nhưng dạo gần đây khá hơn.Khoảnh khắc anh nhận ra chính mình và mọi người chung quanh nhiều hơn…Bác sĩ bảo nếu điều trị thêm một thời gian nữa anh sẽ hoàn toàn khỏi bệnh.Tuy đôi lúc anh nhận ra mọi người,nhưng trong ký ức anh,con người mang tên Mei hay Tử Du hoàn toàn không tồn tại. Anh cũng không nhớ chút gì về những chuyện đau lòng từng xảy ra… Mọi người mừng cho anh…

Thiên Hương cũng được bà Mỹ Thanh nhận làm con nuôi.Cô ngày đêm bên cạnh chăm sóc bà và cả Nhất Lang. Nhất Lang rất quan tâm và nghe lời cô gái ấy. Hoàng Thạch cũng tỏ ra quan tâm tới cô và dành cho cô gái dịu dàng,xinh đẹp và ngoan hiền ấy một tình cảm đặc biệt.Bà Mỹ Thanh cũng từng có ý định gả cô cho Thạch nhưng Thiên Hương một mực từ chối. Bà biết,trong tim cô chưa lúc nào quên hình bóng Nhất Phong cả và vẫn chờ một ngày hắn quay về sau chuỗi dài tìm kiếm vô vọng một bóng hình không có thực…

Rồi một hôm cô cũng nhận được thư Nhất Phong gửi về. Cô cười buồn rồi đốt lá thư đi… Phong bảo mình đã tìm thấy…dù chưa hẳn là tìm thấy. Mọi thứ chỉ đơn giản là quay về điểm nơi mọi thứ bắt đầu…

*****************************

Tại đất nước Senbi giàu có,trang nghiêm,cổ kính…

Đêm buông xuống,cả thủ đô Abidian chìm trong vẻ đẹp huyền ảo,lộng lẫy…Viện bảo tàng St.Antinal- nơi cất giữ những báu vật quý giá nhất mọi thời đại, lâu nay vốn yên tĩnh,cẩn mật,nay bị náo động cả lên bởi lực lượng cảnh vệ. Trước đó,họ nhận được một lời khiêu khích rằng đúng đêm nay sẽ tới trộm vòng ngọc Antinal, vật báu có giá trị nhất trong bảo tàng. Vì thế mà mọi công tác bảo vệ được tăng cường…

Đúng 0 giờ, trăng tròn lên tới đỉnh,một người đàn ông xuất hiện trên đỉnh tòa nhà trong bộ áo choàng đen…

-Là hắn!Bắt lấy hắn.

Một giọng hô vang lên. Tất cả súng chĩa về phía ấy,tỉa đạn mã tử liên hồi.

-Bấy nhiêu đó mà muốn bắt ta sao?Hoang đường!Có giỏi thì tới đây!

Gã đàn ông phất áo choàng một cái,mỉm cười rồi chạy dọc trên mái n