
tàu có đủ nhiên liệu và thức ăn,họ quyết định lên đường tiếp.Nhưng tại bến tàu,Nhất Phong chần chừ không lên tàu.Thình lình,hắn ôm lấy Thiên Hương…
-Anh xin lỗi…
Thiên Hương gọi khẽ tên Nhất Phong với một linh cảm bất an,một linh cảm không bình thường…
-Phong…
Hắn buông Thiên Hương ra rồi nhìn cô tha thiết,bối rối,áy náy… Hắn cầm bờ vai cô,dịu dàng nói…
-Anh thật sự xin lỗi em, Thiên Hương. Dù có ở bên cạnh em,anh cũng chỉ nghĩ tới một người thôi. Anh không thể cho em thứ em muốn,anh không thể đáp lại tình cảm của em được. Anh không thể ích kỷ với em,và…ích kỷ với cảm giác của mình. Em…hãy quay lại Kim Gia,nơi mà có người sẽ thay anh chăm sóc em.
Cô gái níu lấy áo hắn,không muốn rời ra…
-Anh định đi một mình sao?Anh đi đâu?
Phong cười buồn rồi hít một hơi thật sâu,sau đó thở ra… Hắn có vẻ rất tin vào chọn lựa của mình…
-Đi khắp nơi,theo cảm giác của mình,theo con tim mình. Trong cuộc sống rày đây mai đó ấy,anh không biết cái mà mình đang tìm kiếm liệu có tồn tại hay không ,nhưng anh phải đi. Tất cả những gì anh muốn nói với em là… anh xin lỗi.
Thiên Hương buồn bã nhìn hắn. Cô hiểu ra cái mà Phong muốn đi tìm là gì…
-Anh… đang muốn tìm Mei,đúng không? Nhưng cô ấy…
Nhất Phong đâu phải không biết rằng Mei đã chết… Nhưng tận trong sâu thẳm hắn vẫn cảm nhận sự tồn tại của Mei… Đã có lúc hắn thấy phân vân,nghi ngờ quyết định và cảm giác của mình…
-Anh không biết,anh không biết!
Nhưng khi hắn bình tâm lại,hắn lại nghe con tim mình thúc giục…
Khi ta đặt niềm tin và hy vọng vào một điều gì đó mà ngay cả chính bản thân ta cũng nghi ngờ, ta sẽ khó tránh những lúc hoài nghi và muốn bỏ cuộc. Nhưng khi cái niềm tin đó quá mạnh mẽ, nó có thể khiến ta bất chấp tất cả để theo đuổi ,dù đó có thể là một cuộc rượt đuổi vô vọng…
-Cái duy nhất anh biết lúc này là lắng nghe những gì con tim anh mách bảo… Nó bảo rằng… Nhất Phong sẽ chỉ là một ngọn gió cô đơn,lạc lỏng và buồn chán… nếu không có Mei… Em có hiểu không ?
Thiên Hương cười buồn.Cô dịu dàng đẩy anh ra rồi bước xuống tàu một mình…
Chiếc tàu bắt đầu rời bến,Nhất Phong vẫn đứng trên bờ trông theo.Thiên Hương bất ngờ chạy lên mũi tàu nói vọng về phía hắn
-Em hiểu mà!Em sẽ quay về Kim Gia.Khi nào anh tìm được thứ anh muốn tìm,em muốn anh cho em biết,được không? Nếu không,em sẽ đợi anh,đợi tới một lúc nào đó anh quay về tìm em. Nhất Phong,anh phải biết điều này! Em…rất yêu anh! Tình yêu đó không thua gì tình yêu của Mei dành cho anh đâu. Em sẽ đợi anh về ! Anh nhớ không hả ?
Nhất Phong cười rồi nói vọng theo:
-Được, anh hứa với em!
Phong vẫy tay cho tới lúc tàu xa tít ngoài kia. Cuộc hành trình của hắn chỉ vừa mới bắt đầu thôi…
“ Mei,có thể mọi người cho rằng anh là tên ngốc,nhưng…anh tin,ở một nơi nào đó anh có thể tìm thấy em, tìm thấy thứ mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Định mệnh là gì? Số Phận là gì? Anh không quan tâm! Anh chỉ biết…anh yêu em… và phải tìm em,dù là phải đến tận chân trời góc bể…”
**************************
Lúc đó,tại một nơi rất xa,Shell đang dẫn Mei đi tham quan khắp nơi trước khi Dark thực hiện nguyện vọng lấy đi kí ức của Mei. Shell đã đưa Mei tới những nơi mà cô nhóc muốn đi… Dường như những nơi ấy… đều có bóng dáng của Nhất Phong…
Rồi ngày ấy cũng tới…
-Em đã nghĩ kỹ chưa?
Shell muốn xác nhận lại quyết định của cô nhóc một lần nữa…
-Em suy nghĩ kỹ rồi.Sau khi em không còn ký ức, mọi chuyện thế nào hãy cho nó thế ấy. Mà Shell nè!
Cô nhóc quay qua Shell ,nụ cười tươi tắn , hồn nhiên và ngọt lịm…
-Anh đây.
Gã đợi chờ,hy vọng vào thứ đẹp đẽ mà Mei sẽ nói với mình. Có thể Mei đã hiểu tình cảm của hắn dành cho cô nhóc. Có thể… Mei sẽ nói…
-Chúng ta…mãi mãi là bạn tốt nhé? Mei nói và vẫn giữ nụ cười đáng yêu của một thiên thần…
Shell nhìn Mei,gã cảm thấy cay đắng quá!Đến khi sắp bước qua một cánh cửa hoàn toàn không ký ức,cô bé vẫn muốn nói với gã rằng: họ mãi mãi là bạn tốt mà thôi! Một Kim Nhất Phong là ai…mà có ma lực đến thế sao? Gã cười buồn rồi ôm lấy Shell vào lòng…
-Thì em bảo mọi chuyện thế nào hãy để cho nó thế ấy mà. Anh hứa với em sẽ để mọi chuyện tự nhiên. Cho tới khi nào…em thật sự chấp nhận anh… Anh sẽ không bỏ cuộc cho tới khi mình vẫn còn có thể cô gắng… Nhưng chắc chắc, anh sẽ mãi mãi làm cái bóng bên cạnh Meila…
-Cảm ơn, Shell.
Dark bước tới,định thực hiện thần chú thì bỗng Shell ngăn lại…
-Ngươi lại muốn gì đây,nhóc con?
Shell chậm rãi rút ra một lá thư đưa cho Mei
-Thật ra…đây là lá thư mà Nhất Lang muốn anh đưa cho em,nếu em không còn sống thì đốt trước mộ em.Anh nghĩ em nên đọc nó. Tránh sau này có gì phải hối tiếc…
-Shell...
Shell xoa đầu Mei rồi đi ra ngoài.
Mei nhìn theo gã…
Cô nhóc sờ lên lá thư,tim k