
với nó…ta xin lỗi.Đối với nó.Ta chưa bao làm tròn vai trò làm mẹ. Nếu ta được chọn lại một lần nữa,ta sẽ dành hết cuộc đời mình cho nó…
Hắn cười mỉa mai,rồi lạnh lùng đứng lên quay đi…. Bất ngờ hắn quay lại…
-Dối trá! Bà còn định dối trá tới bao lâu nữa đây?
-Nhất Phong…
-Bà…không bao giờ muốn nhìn lại nó!Kể cả khi… bà đang… đối diện với nó …
Hắn nhìn bà… chua chát… cay đắng… căm phẫn…
Bà Wilson níu lấy áo hắn:
-Con…con biết rồi sao?
Hắn gạt tạy bà ra một cách dứt khoát,thô bạo…
-Phải,tôi đã biết!Tôi còn biết mình là nghiệt chủng của bà và Trình Phúc Toàn.Có phải vì vậy mà ngay cả khi tôi chết bà cũng không nhìn nhận lại đứa con rơi này? Hay có phải vì đứa con xấu xí tật nguyền này không xứng đáng với một phu nhân cao sang quyền quý như bà? Hay bà biết cuộc đời tôi chỉ toàn đem tới bất hạnh,xui xẻo nên dã chẳng tiếc thương quẳng tôi cho người khác? Tôi… tôi hận bà biết bao nhiêu, bà biết không?...
-Nhất Phong…mẹ xin lỗi… Mẹ không đủ can đảm đối mặt với con.Con trách mẹ cũng được, hận mẹ cũng được… Bỏ rơi con… là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mẹ… Mẹ… đã sai rồi…
Bà níu lấy áo hắn mà khụy xuống đất,bật khóc…
Phong tự bảo mình không được để lộ cảm xúc,hắn nắm chặt nắm tay mình. Một lúc,hắn gạt tay bà ra khỏi người mình…
-Bà về đi.Cảm ơn vì cuộc viếng thăm. Vĩnh biệt….
Người quản ngục bước tới tra còng vào tay hắn rồi áp giải hắn trở lại phòng giam. Bà Wilson gục đầu lên bàn khóc nấc lên… trong nỗi hối hận đã muộn màng…
Bà đâu biết rằng… khi nói ra những lời ấy cũng là chính hắn lấy dao cứa vào tim mình… Đã bao lần hắn khát khao được biết mình là ai, được thấy mặt cha mẹ mình.Hắn tự nhủ,có lẽ vì cuộc sống quá túng quẫn nghèo khó đã buộc họ phải để hắn lại trước cửa Kim Gia… Hắn chỉ trách số phận mình bất hạnh,chưa bao giờ hắn hận họ vì đã bỏ rơi mình…Nhưng…tại sao!Suốt từ lúc hắn biết mình là ai,biết bao lần hắn tự hỏi tại sao!Tại sao không thừa nhận hắn?Tại sao chỉ một tiếng gọi “con” triều mến ,tha thiết bà cũng không nói với hắn?Ngay từ khi mới là một đứa trẻ sơ sinh hắn đã làm gì nên tội mà phải bị ghét bỏ như vậy?Khi bà tới thăm hắn,hắn vui mừng biết bao nhiêu! Thế tại sao bà vẫn không nhìn nhận hắn? Trong khi… chỉ sáng mai thôi là hắn không còn trên cõi đời này nữa rồi…Hắn đã hi vọng được gặp lại mẹ mình một lần sau cuối…
Giờ đây,khi mà lại đối mặt với bốn bức tường lạnh,song sắt và màn đêm nghiệt ngã của căn biệt giam,hắn chỉ ước gì mình mình… chưa bao giờ thốt ra những lời cay độc khi nãy… Tất cả những gì hắn muốn nói với bà bây giờ là “Mẹ,con yêu mẹ.Cho dù mẹ không muốn nhìn nhận con thì… điều duy nhất con muốn mẹ biết là… con đã tha thứ…”
Quay lại Kim Gia…
Kim Gia tất bật lo đám tang cho lão Kim.Không khí ngột ngạt,nặng nề bao trùm lấy trang viên ấy với một màu trắng buồn thảm,tang tóc.Thế nhưng không ai thấy Nhất Lang đâu cả từ lúc tẩn liệm.Trong khi ấy,lẽ ra anh phải ra người ngồi túc trực bên linh cửu của cha và chào khách khứa...
Bạn bè và kẻ thù xa gần tới viếng.Người thì tiếc thương cho một nhân vật kiệt xuất đã từ giã cõi đời.Kẻ thì ngênh ngang vì từ đây chẳng ai có thể cản trở sự lớn mạnh của họ.Trật tự giang hồ rồi đây sẽ có sự thay đổi lớn lao.Kim Gia rồi sẽ nhanh chóng sụp đổ vì không ai chèo chống? Hay trụ được một thời gian rồi cũng lụi tàn với đám tàn dư ít ỏi và dường như không còn chút dũng khí nào,ngoài sự trung thành mông muội?
Cuộc đời này vẫn biết rằng nay đổi mai thay,hôm trước tôi làm vua ngày sau thành tên thất phu,bại tướng… Biết là thế sao vẫn khiến người trong cuộc xót xa,cay đắng,cười mỉa mai cho thói đời bạn bẽo, vô ơn… Cuộc đời này… buồn quá…
Ở một nơi khác,Mei vừa trở về tử quỷ môn quan và đã dần dần hồi tỉnh… Shell mừng khôn siết,ôm chầm cô nhóc vào lòng… Tuy Mei đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn rất yếu… Mei hơi ngạc nhiên trước bộ dạng mới của Shell,và càng ngạc nhiên khi cái cách mà Shell ôm lấy mình như thể một người yêu… Mei cảm nhận được tình yêu của Shell đối với mình qua vòng tay của gã… Nó khiến cho cô có một cảm giác không sợ hãi, rất đỗi bình yên,một cảm giác an toàn tuyệt đối … Nó không quá nhiều cảm xúc phức tạp đan xen như lúc bên cạnh Nhất Phong…
Cô nhóc nói,khẽ như tiếng thì thào vào tai Shell…
-Giúp tôi…Shel, tôi có chuyện muốn nhờ vả,… vì lúc này tôi chỉ tin có một mình Shell…Chỉ có Shell mới giúp được tôi…
-Chỉ cần cô nói ra,tôi sẵn sàng vì cô làm bất cứ chuyện gì,Mei à. Không phải trước giờ chúng ta vẫn luôn là bộ đôi hoàn hảo hay sao? Tôi không bao giờ từ chối cô điều gì cả…
-Phải,chúng ta không phải… luôn luôn là bộ đôi hoàn hảo hay sao,há?…
***********************************?
Đêm trắng chậm rãi trôi …
Chỉ qua có một đêm mà tóc Nhất Lang chuyển sang một màu bạc trắng… Ánh mắt anh lạnh lẽo,vô hồn…
Trong nhà ngục…
Sáng sớm ngày hành quyết,có một người mà Nh