
hiên Hương rồi gật đầu.
-Bà nói đúng.
Hắn ngỏ ý muốn đưa bà về.Nhưng thật ra là… muốn hỏi thăm tin tức.
-Nhất Lang và… Tử Du.Bao giờ họ sẽ…
Bà Wilson nói với 1 giọng trầm và buồn…
-Sẽ không bao giờ có hôn lễ đâu.
Phong ngạc nhiên nhìn bà:
-Tại sao?
-Tôi không biết.Nên đi hỏi cha cậu.Ông ấy nhất quyết không cho phép. Chắc bởi vì con bé đã gây ra quá nhiều chuyện cho gia tộc này chăng ...
-Có lần tôi đã thấy bà và cha tôi tranh cãi gay gắt lắm.
-Chuyện ngày xưa ấy mà.
Bà có vẻ buồn.
Xe tới khách sạn,nhưng bà vẫn ngồi đó.Dường như sức khỏe bà không tốt lắm.Bà bảo hắn dìu bà lên phòng. Mỗi lần ở bên cạnh người phụ nữ này,hắn luôn có một cảm giác rất an toàn.Thật hắn không hiểu nổi cảm giác ấy là từ đâu.Nhất là khi đó lại là một phụ nữ xa lạ mà hắn tiếp xúc chưa quá đầu ngón tay.
-Tối nay cậu ở lại dùng cơm với tôi.
-Tôi không thể để Thiên Hương một mình trong bệnh viện được. Tôi phải bên cạnh cô ấy ,sau tất cả mọi chuyện…
Bà Wilson nhìn hắn ,nhìn sâu vào mắt hắn rồi hỏi:
-Cậu thấy cô gái ấy thế nào?
Hắn ko hiểu sao bà lại quá quan tâm tới chuyện này. Nhg hắn cũng ko hiểu sao mình ko thấy dè chừng trước bà ta một chút nào cả:
-Thiên Hương… cho tôi thứ cảm giác an toàn.
-Còn Tử Du?
Phong trầm tư 1 lúc…
-Biết nói thế nào đây?Tôi không hiểu tại sao mỗi lần tôi ở bên cô ấy thì rất vui…nhưng đã có biết bao chuyện xảy ra,chẳng lúc nào yên ổn.Cứ như đó là trò chơi của ông trời. Nếu đó ý ổng,tôi mặc cho ông ta quyết định.
-Cậu thay đổi rồi.Cậu để cho kẻ khác quyết định cuộc đời mình.
Hắn thở dài,úp mặt lên 2 bàn tay ,rồi sau đó ngã người ra sau ,trông rất chán nản:
-Chứ tôi biết phải làm sao?Có lẽ ngay khi tôi sinh ra thì 2 chữ xui xẻo đã đeo bám. Nếu không thì cha mẹ đâu có bỏ rơi tôi.Đêm ấy,nếu bà Khôi Loan không cứu tôi thì có lẽ tôi đã chết cóng ngoài mưa.Lão Gia nhận tôi là con,xem tôi như con ruột.Nhất Lang là người bạn thân thiết từ bé.Anh em Kim Gia đều là bạn vào sinh ra tử…Tôi nợ họ quá nhiều. Liệu tôi có nên vì một chút tình cảm riêng tư nhỏ nhen mà đánh đổi tất cả không? một phút chùn lòng,tôi đã bao che cho Tử Du,dù biết mục đích cô ấy tới Kim Gia không tốt đẹp vẫn không lật tẩy cô ấy, để rồi cô ấy đem bí mật của gia đình cho người khác hủy hoại nó… Nếu như tôi ngoan cố,nhắm mắt bịt tai,không ngó ngàn tới dư luận nữa, thì liệu tôi có mặt mũi nào nhìn Kim Gia? Hơn hết,Tử Du lại là người anh trai tôi yêu thương. Cho dù anh ấy có thừa nhận hay không,anh ấy vẫn là con trai duy nhất của Kim Gia. Đó là món nợ tôi phải trả mà,đúng không?
Bà Wilson nắm lấy tay hắn. Bà cố ngăn mình đừng khóc. những lời lẽ ấy sao mà cay đắng quá.Nó như từng nhát dao xuyên thấu tim bà. Bà biết phải làm sao bây giờ?Bà là người mẹ thất bại nhất trên thế gian này.Bà trơ mắt nhìn con trai mình đau khổ mà không thể làm gì.Chỉ biết nắm tay nó lúc này thôi sao?Bà thật đáng nguyền rủa! Bà cô gắng không rơi lệ ,nhưng…
-Sao bà lại khóc?
-Nhất Phong,ta…ta có lỗi với con.
-Đừng nói vậy, bà có lỗi gì chứ. Bà đang làm những thứ tốt nhất cho Nhất Lang. Tôi không trách bà đâu.Thôi,tôi về đây. Thiên Hương không thấy sẽ rất lo lắng.
Bà Wilson rời khỏi xe . Thế nhg ,bà có chuyện muốn nói với hắn:
-Nhất Phong,ta…ta…là…
-Bà nghỉ sớm đi.Tạm biệt.
Hắn nói và cho xe đi,ko quên thò tay ra cửa sổ vẫy tay với bà…
Một toán áo đen đuổi theo một cô gái vào đường hẻm. Họ đánh nhau khiến người đi đường chạy toáng loạn…
-Tiểu thư, hãy theo chúng tôi về.
-Ta không về.Rõ chưa.Thế này chưa đủ nhục sau còn về ngôi nhà đáng ghét đó?
-Nhưng Tam thiếu gia bảo…
-Ta không quan tâm.Nói với anh ấy là ta tự lo được.
-Tiểu thư!
Nguyệt Nhi nhất quyết không theo thuộc hạ về. Cô bỏ chạy,nhưng rồi lại bị bắt. Ngay lúc đó Nhất Lang tình cờ xuất hiện. Cô vùng ra nép vào phía sau anh:
-Anh Hai. Nói với họ em không muốn về.
-Được rồi.Nếu không về thì tới chỗ anh,không được lang thang ngoài đường.
-Cũng được.
Tới lúc này bọn thuộc hạ mới không bắt Nguyệt Nhi nữa.Vì dù gì Nhất Lang cũng là chủ của họ,là anh trai của Nhất Nguyệt . Họ cúi chào anh rồi đi.
Lúc này,Nguyệt quay qua Nhất Lang,rất vui. Cô ôm chầm lấy anh.
-Tưởng anh bỏ mặc em luôn chứ. Em rất nhớ anh đó.
-Lớn rồi còn giở trò bỏ nhà đi.Theo anh về đi.
Cô buông anh ra ,bướng bỉnh phản đối ,nhất quyết không chịu về:
-Em không về đó đâu.Nơi đó làm em thấy ghê tởm. Em… tới chỗ anh được không? Em không biết chỗ nào để đi nữa cả. Chỗ nào cũng bị anh Ba tới phá cả…
-Được thôi. Nhưng không được bỏ nhà đi nữa.
Nhất Nguyệt vừa nghe xong,nhảy dựng lên!
-Em hứa mà!
Nguyệt Nhi thương nhất,nể nhất và nghe lời nhất lúc nào cũng là Nhất Lang