
ng lúc bác sĩ khám cho ông. Thiên Hương lo lắng, đứng ngồi không yên. Phong nắm tay cô.Nó giúp cô bớt lo lắng…
Cuối cùng bác sĩ cũng bảo ông Kim đã qua cơn nguy hiểm. Lúc này Phong mới thờ phào nhẹ nhỏm… Hắn gần như mất ngủ từ sau biến cố của cha tới giờ… Thật sự lo lắng và mệt mỏi…
Họ được bác sĩ cho phép vào thăm ông… Ông ngủ thật yên lành,như thể có 1 phép lạ vô hình vừa kéo ông trở về…
Đến tối,ông Kim tỉnh lại… Ông nhìn qua và thấy cả Nhất Phong và Thiên Hương đều khá mệt mỏi… Ông cất tiếng:
-2 con về nhà nghỉ đi.
-Cha tỉnh rồi. Cha thấy sao ?
Ông cười,dù nụ cười cũng yếu ớt
- Cha không sao rồi. Hai đứa đừng lo lắng nhiều nữa.
- Nhưng…
-Ở đây có y tá lo cho ta rồi,không sao đâu.Con xem Thiên Hương kìa. Con không nghĩ tới mình cũng nghĩ tới nó chứ?
-Con không sao đâu lão gia. Thiên Hương cười và trấn an ông.
Lúc này hắn mới quan tâm tới điều đó. Hắn đứng lên
-Vậy con đưa cô ấy về nghỉ ngơi đây.
Phong định đi thì ông Kim bỗng hỏi:
-Phong à,lúc cha ở đây, Tử Du có đến phải không?
-Tử Du? Không,cô ấy không đến. Chỉ có… bà Wilson thôi.
-Bà ấy tới thăm ta sao?
Ông tỏ ra quan tâm.Phong gật đầu:
-Dạ.
Lúc này ông mới đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi:
-Nhất Lang và Nguyệt Nhi đâu?Sao ta không thấy chúng?
-À… Nhất Lang có đến nhưng mới vừa về. Con quên gọi cho anh ấy. Còn Nguyệt Nhi… Khi con cho thuộc hạ đi tìm thì họ bảo cô bé đang ở với anh Hai,cha không phải lo.
-Con nhớ tìm và chăm sóc nó. Dù thân thế nó thế nào,nó vẫn là con của họ Kim chúng ta.
-Con biết rồi.Cha nghỉ ngơi đi.
Ông Kim lại chợp mắt. Lúc này hắn mới yên tâm cùng Thiên Hương rời khỏi bệnh viện. Sau biến cố,Thiên Hương rất ít nói.Hắn hiểu và càng cảm thương cho cô. Hắn quay qua cô gái:
-Thiên Hương…
-Dạ.
-Chúng ta… vẫn chưa phải là vợ chồng. Nếu…em muốn ra đi,tôi sẵn sàng…
-Em không hề muốn ra đi. Em… Cô quay qua nhìn hắn - …đã thầm yêu anh, anh có biết không… Em biết… yêu một người đã có gia đình thật ngốc,nhưng…
-Tôi có gì hay chứ?
-Em không biết. Đó là loại cảm giác…không lí giải được. Em chỉ biết… em không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Em muốn được làm cái bóng của anh… mãi mãi…
Nhất Phong nhìn Thiên Hương.Hắn đưa tay lên tóc cô và nói :
-Tôi hứa sẽ hết lòng chăm sóc em,dù rằng…
-Anh đừng nói .Em hiểu.
ĐT hắn reo. Hắn bắt máy và nghe đầu dây bên kia là giọng của Tử Du…
Hắn nhìn qua Thiên Hương một giây rồi mới lên tiếng
-Có chuyện gì không?
-Em muốn nói chuyện với anh. Ngày mai em đã lên đg trở về Senbi. Sẽ không bao giờ quay lại nữa…
-Anh…đang ở cùng Thiên Hương, không đến được.
-Anh không đến em sẽ nhảy xuống dưới cho coi!Em đang ở sân thượng của tòa nhà đối diện đây.
-Mei!
“ KÉT !!!”
Hắn thắng xe rồi cho xe quẹo cua thật nhanh để quay đầu xe lại,chạy tới tòa nhà đối diện bệnh viện. Khi hắn vội vã bước khỏi xe,bỗng nhiên khựng lại khi thấy đôi dòng nước mắt Thiên Hương khẽ chảy dài trên má… Hắn nhìn cô,nói trong tha thiết…
-Anh xin lỗi…Nhưng chỉ lần sau cùng này thôi…Cô ấy sẽ quay về Senbi không bao giờ quay lại…
-Anh đi đi.Em hiểu mà.Em sẽ đợi anh ở đây…
-Cảm ơn em…
Hắn nói rồi chạy vội lên sân thượng.
Nhưng nơi đây hoàn toàn trống trơn, không một bóng người…
-Mei !
Hắn gọi nhưng không có tiếng trả lời . Hắn có linh cảm không bình thường . Hắn gọi tên cô nhóc và tìm kiếm…
-Mei,em ở đâu?
Có tiếng bước chân nghe rất quen, hắn chưa kịp quay lại thì bỗng nhiên nghe đau nhói ở vai… Dường như ai đó đã bắn thuốc mê vào hắn… Hắn đổ gục xuống đất và lịm đi nhanh chóng,vbên tai còn văng vẳng tiếng bước chân rất quen thuộc…
Ngày hôm sau, Shell thức sớm để lên đường. Nhưng có lẽ Mei thức sớm hơn,hoặc vì đêm qua cô nhóc không hề ngủ. Lúc đưa hành lí ra xe , Mei có cái gì lưu luyến . Nhưng rồi cô cũng gạt nó qua 1 bên và bước theo Shell…
Đó là 1 buổi sáng của cuối tháng 11 – một mùa đông. Và thường vào thời gian này, Dã Nguyên sẽ có tuyết … Dự báo thời tiết hôm qua cũng bảo như vậy.
Và rồi, trời bắt đầu đổ đợt tuyết đầu tiên. Lúc này Shell và Mei vừa tới sân bay… Những bông tuyết lành lạnh, lất phất bám lên vai cô nhóc… Trong phòng đợi,tiếng loa của người phát thanh vang lên… Bởi vì trời tuyết nên sẽ có vài sự cố xảy ra. Điều đó không ngăn cản được hành trình của Shell và Mei dù chuyến bay có hoãn lại vài giờ.
Trong lúc chờ đợi,họ xem TV.
Bất ngờ TV chuyển sang dòng tin đặt biệt
“Sáng này,người ta tìm thấy xác chết của cô con gái nhà họ Kim là Kim Nhất Nguyệt trên sân thượng của tòa nhà đối diện bệnh viện TW . Được tin báo,cảnh sát ập đến và thấy một người đàn ông người lấm lem máu, trong ta