XtGem Forum catalog
Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325682

Bình chọn: 9.5.00/10/568 lượt.

y còn cầm hung khí.Theo như điều tra sơ bộ,người đàn ông là Kim Nhất Phong,cậu con trai có cuộc sống khép kín, hành tung bí ẩn của nhà họ Kim, còn nạn nhân là em gái của nghi phạm. Nghi phạm ngay lập tức bị bắt giam.Cậu Tam thiếu gia luôn miệng phủ nhận, nhưng đoạn Video của tòa nhà,con dao và dấu vân tay đều trùng khớp.Vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ…”

Mei đột ngột đứng dậy.

Shell ngăn lại:

-Cô định làm gì?

-Nhất Phong không giết Nguyệt Nhi. Bọn cảnh sát thật hàm hồ!

-Sao cô biết.Đây đâu phải lần đầu tay hắn nhuốm máu?

-Nhưng lần này tuyệt đối không phải. Tôi không thể đi trong lúc này. Shell, cô về nước trước đi. Xong việc này tôi sẽ quay về.

Mei nói rồi chạy đi,mặc cho Shell gọi… Phải chăng đây là lời cảnh cáo mà Nhất Lang muốn nói với cô ta hôm qua? Nhất Lang…con người này…không đơn giản như cái bề ngoài của mình…

*************************

Mei tới đồn cảnh sát nhưng không được cho vào vì là người dưng. Cô thấy Thiên Hương vừa từ trong bước ra nên chạy tới hỏi.Thiên Hương nhìn cô với cái nhìn tức giận, căm ghét…

-Thiên Hương,nói tôi biết đi.Anh ấy sao rồi? Chuyện gì xảy ra?

Thiên Hương nói trong sự uất ức, sự căm giận dành cho Mei:

-Tất cả là do cô.Chính cô gọi anh ấy lên trên ấy. Chính cô hại anh ấy!

-Tôi không bao giờ hại Phong! Tôi cũng không gọi anh ấy ra ngoài.

-Nhưng anh ấy đã vì cô mà lên trên đó, rồi bị hãm hại. Tôi ghét cô!

Thiên Hương bật khóc. Mọi người qua lại nhìn Mei như thể chính cô nhóc đã gây ra chuyện oái oăm này. Shell cũng xuất hiện…

Mei chạy tới xốc áo Shell lên:

-Cô biết gì đó về chuyện này,đúng không?

-Tôi…

-Cô nói đi!

-Tôi không nói được… Tôi cũng không hề muốn chuyện này xảy ra.

Mei tức tối bỏ Shell ra. Cô nhóc tức giận quay mặt đi.

-Là…cha tôi làm đúng không? Nói tôi biết đi.

-Cô định làm gì?Cuộc tranh chấp này chúng ta không nên chen vào nữa .Chuyến bay sáng nay tôi đã book vé lại rồi. Chúng ta sẽ đi chuyến bay quá cảnh qua Ocean để trở về Senbi. Nó sẽ cất cánh trong vòng 1 tiếng nữa. Chúng ta nên đi thôi.

-Không. Cô đi một mình đi. Tôi có chuyện phải làm.

Mei nói rồi bỏ mặc Shell lại mà đón Taxi đi… Shell bất lực trông theo… Shell nghe tim mình… đau…

Mei đã chạy tới Trình Gia Trang tìm cha, hung bạo vào phòng sách vì biết ông đang ở đó,mặc cho cận vệ của ông ngăn cản…

-Cha lại ra tay rồi. Tại sao cha không chịu buông tha?

-Ta tưởng con đi rồi chứ?

Ông nói ,nhưng cái cách ông nói cho Mei biết là ông biết cô nhóc sẽ không đi. Cô nhìn cha mình , lắc đầu ,cay cú nói:

-Cha…thật đáng sợ!

-Quá khen,con gái ạ.

Lúc đó Thạch cũng chạy vào…

Hắn chĩa súng vào ông:

-Nếu ông không minh oan cho đại ca tôi thì phát đạn này không có mắt đâu.

Ông ngạc nhiên nhìn Thạch:

-Con muốn giết cha mình vì một kẻ người dưng sao?

Thạch tiến lại gần ông hơn:

-Anh ấy là anh em của tôi. Hơn nữa,tôi nói bao nhiêu lần ông mới tin là tôi không phải con trai ông? Cha tôi là một tên nghiện ngập,còn mẹ tôi là tay cờ bạc.Họ bán tôi cho ông Kim. Chính ông Kim đã cứu sống và cưu mang tôi. Tôi không phải là đứa bé bị bỏ rơi từ thưở sơ sinh như ông đã kể. Tôi cảm thông vì ông quá thương con mà phát rồ nên chìu ý ông,gọi ông là cha. Nhưng khi ông đã đụng tới người anh em quan trọng của tôi thì tôi không ngại gì mà giết ông đâu.

Ông Trình tức giận đập tay lên bàn,mắt nhìn Thạch nghiêm nghị,giận dữ:

-Giờ con trai ta lại vì kẻ thù mà không nhận cả cha nó. Có giỏi thì con bắn ta đi!

Thạch toan bóp cò thì Mei đứng trước mũi súng ngăn lại. Dù gì cô không thể giương mắt để người ta giết cha mình. Thạch vẫn chĩa súng vào cô,nói:

-Cô không tránh thì tôi giết cả cô,cho dù đại ca có hận tôi cũng được.

-Anh giết ông ấy thì Nhất Phong được minh oan à? Chúng ta còn chưa biết sự tình thế nào kia mà. Đừng quá ngốc nghếch!

-Tôi sẽ bắt ông ta giao cho cảnh sát. Sẽ đánh cho ông ta khai ra !

-Đừng suy nghĩ quá ngây thơ ! Bằng chứng nào chỉ ra ông ấy làm? Anh phải biết ông ấy là ai. Chúng tôi khi đã ra tay thì không bao giờ để lại chút manh mối cả.

Thạch nhìn Mei:

-Chúng tôi? Thì ra cô cũng liên can tới việc này…

-Không hề! Tôi tôi chúng tôi có nghĩa là…

-Im đi! Đại ca không những tin lầm người mà còn… yêu lầm người…

Gã tức giận bỏ đi. Mei không biết phải giải thích thế nào. Cô quay sang nhìn cha đầy căm tức rồi cũng bỏ đi… Vì cô nhóc biết đứng đây đôi co với ông là vô ích . Muốn cứu Phong phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra…

Nhân vật bí ẩn lại xuất hiện từ sau cánh cửa…

-Thằng nhóc ấy dường như đúng là không phải con ông. Tôi vẫn nhớ cái ngày cậu ta bước chân vào Kim gia mà.

Ông Trình nhìn qua kẻ bí ẩn:

-Nếu