Disneyland 1972 Love the old s
Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322355

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

ần rào đón khi Max mở cửa căn phòng sang trọng bởi
tiếng đập cửa gấp gáp của nàng.

Công bằng mà nói, gã đã sửng sốt chốc lát trước sự
xuất hiện bất ngờ của nàng mặc dù sự ngạc nhiên đó được che giấukhéo léo bằng
cái nhìn chế giễu
của gã. Em đã thay đổi ý kiến và quyết
định đến ăn tối cùng tôi hả?

Mắt nàng lóe lên cảnh cáo. “Tôi
thay đổi ý kiến về cái gì cũng chẳng liên quan đến anh, thưa ngài
Golding." Nàng đáp trả. "Hoàn toàn chẳng liên quan gì!" Nàng lặp
lại, lách qua gã đi vào phòng khách và quay lại nhìn chằm chằm khi đến giữa
phòng.

Gã chậm rãi đóng cửa trước khi quay vào đối diện
nàng.“Trông em có vẻ hơi... kích động?", gã dò hỏi.

Kích động? Nàng đang nổi cơn tam bành thì có. Thực tế,
nàng phát hỏa tới mức chẳng cần chiếc áo khoác có mũ trùm, hay găng tay và khăn
len mà nàng đang quàng.

"Anh đã nói cho các chị tôi biết chuyện anh và
tôi gặp nhau phải không?" Nàng cáo buộc với vẻ thách thức. "Phải rồi,
tất nhiên anh đã làm thế", nàng tự trả lời với vẻ khinh miệt trước khi gã
có cơ hội lên tiếng. "Đó là một phần trong kế hoạch của anh mà", nàng
ghê tởm. “Toàn bộ kế hoạch
đó..."

"Dừng tại đó, January", gã nhẹ nhàng cắt
ngang, mặc dù chỉ cần liếc qua nét mặt sắc lạnh của gã, January cũng có thể
nhận ra giọng điệu đó của gã là dối trá. Rằng gã cũng đang giận dữ như nàng,
chỉ là gã thể hiện theo một cách khác! "Em đang rất bối rối",
gã bình tĩnh nhìn nhận. "Tôi xin lỗi về điều đó. Nhưng đồng thời tôi cũng
cho rằng em có chút hoang tưởng về tình huống này..."

"Hoang tưởng!" January hét lên, không tin
vào tai mình. "Là tôi hoang tưởng rằng các chị tôi đã hết sức choáng váng
vì không hiểu tại sao tôi lại quên nói cho họ biết là tôi đã gặp gỡ ngài luật
sư Max Golding phải không? Rằng tôi còn sửa
soạn ra ngoài ăn tối cùng anh ta tối nay nữa hả!" Nàng ghê tởm nói thêm.

Nàng đã không thêm chi tiết rằng gã cũng là người đàn
ông mà nàng hôn say đắm đêm qua. Hay nàng đã đem lòng yêu gã!

May và March trông cực kỳ khó coi lúc January
về nhà, mà không có chiếc xe; nó bị kẹt chặt trong rãnh. Bởi vì lúc nào đó
trong cuộc đàm thoại giữa họ với Max trưa nay, gã vô tình lộ ra thông tin rằng
gã và January đã gặp gỡ nhau!

Nếu nói rằng các chị nàng yêu cầu một lời giải thích
về sự "quên" của nàng thì đó hẳn là còn nhẹ nhàng. Họ đã bình tĩnh
trở lại khi nàng kể lại chính xác những gì
xảy ra và lúc này nàng cũng nghi ngờ động cơ của Max giống họ. Quan trọng nhất
là nàng cũng không che giấu thực tế Max đã
cố tình đẩy nàng vào vị trí tự vệ.

Max lắc đầu. "January, rõ ràng hôm nay là một
ngày tồi tệ với tôi. Em có cho rằng chúng ta nên ngồi xuống và nói về chuyện
này như hai người hiểu biết không?”,
gã mệt mỏi đnghị.

"Có lẽ nó sẽ nhẹ nhàng hơn, khi chỉ một trong hai
chúng ta trở nên biết điều!" January khinh khỉnh đáp lại.

Nàng sẽ không bao giờ quên ánh mắt hai chị lúc nàng
trở về trưa nay. Nàng có thể nhận ra thái độ bồn chồn,
bứt rứt của họ khi chờ đợi lời giải thích của nàng. Ôi, nàng không nghi ngờ
chút nào rằng họ đã rất tin tưởng vào lời giải thích đó, rằng nàng hoàn toàn vô
tội. Chỉ đến khi lên phòng thay bộ đồ ẩm ướt ra, nàng mới quyết định phải lập
tức đi tìm Max Golding và nói cho gã biết gã là một kẻ lừa lọc và xảo quyệt ra
sao.

Gã nhún vai. "Tôi thậm chí còn không định hỏi xem
ai trong chúng ta nên xem xét điều đó." Gã lạnh lùng trả lời. "Mặc
dù", gã kiên quyết nói tiếp khi thấy nàng định phản bác, "tôi cho
rằng thực tế em đã vội vàng tới đây, không quản bão tuyết dữ dội, phần nào phủ
nhận khả năng đánh giá sự việc của em!". Gã buồn rầu, đôi mắt xanh tràn
ngập sự thất vọng.

January há miệng định đáp trả gã thật chua cay, nhưng
nàng im bặt khi nhìn ra cửa sổ, nhận ra tuyết hiện đang rơi dày hơn bao giờ
hết.

Một cách thành thật, nàng không hề để ý tuyết
đang rơi khi lái xe tới khách sạn. Nàng quá giận dữ, mải mê suy nghĩ về những
gì sẽ nói với Max, hình dung ra cuộc nói chuyện giữanàng và gã. Và nàng cứ vô
thức lái xe tới khách sạn mà không nhận ra tuyết đang rơi rất dà

"January, liệu em có thể bớt kiêu ngạo đôi chút
để chúng ta có thế nói chuyện không?" Gã phỉnh phờ. "Tôi sẽ gọi cà
phê và em có thể nhấm nháp cốc cà phê nóng trong lúc nói chuyện. Em thấy
sao?"

Nàng muốn trả lời là không, muốn bảo gã thích làm gì
với cốc cà phê nóng thì tùy. Nhưng sau khi bị thiêu đốt bởi cơn giận dữ, bây
giờ nàng lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Chẳng có lý do gì đủ hợp lý để bào chữa cho việc uống
cà phê cùng kẻ thù cả, một giọng nói cảnh cáo vang lên trong đầu nàng.

Không, chẳng có lý do gì cả, nàng nặng nề thừa nhận.
Vấn đề thực sự là nàng hiện đang ở cùng Max và khi cơn giận dữ đã trôi qua,
nàng lại nhận thức được vẻ hấp dẫn chết người của gã - vẫn hút nàng về phía gã,
bất chấp mọi chuyện xảy ra!

Ngu xuẩn, nàng khinh miệt, thầm nhắc nhở bản thân. Đổ
ngốc, nàng nhấn

"January?", giọng Max khàn khàn giục giã.

Nàng thở dà