80s toys - Atari. I still have
Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322314

Bình chọn: 8.5.00/10/231 lượt.

i gã.

Có vài điều tôi muốn nói với em, gã nghiêm khắc nói
với nàng, đôi mắt màu xanh lấp lánh giận dữ. "Thứ nhất, tôi nhắc lại rằng
tôi không hề biết về mối quan hệ của em với trang trại gia đình
Calendar..."

"Và tôi cũng nhắc lại rằng tôi không tin
anh!", nàng gay gắt đáp trả.

Max đột nhiên trở nên lặng lẽ, đôi mắt màu xanh tái đi
trông gần như màu xám. "Tôi không nói dố”, giọng
gã kìm nén. "Em đã đi khám cục u trên trán chưa?", gã chợt thay đổi
chủ đề.

Nàng nhếch môi khinh khỉnh. "Quan tâm quá, anh
lại bắt đầu giống May rồi!"

Miệng gã mím chặt trước sự châm chọc cố ý của
nàng. "Nếu cô ấy quan tâm đến em như tôi thì tôi nghĩ rằng mình sẽ yêu quý
chị em đấy."

Hai má đỏ bừng giận dữ khi nàng cười gằn. "Tôi
nghi ngờ tình cảm đó của anh sẽ được đền đáp!"

Gã lắc đầu. "Tôi không định tranh thắng thua ở
các cuộc đua về tình cảm. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng em không phải chịu ảnh
hưởng xấu từ tai nạn..."

"Ảnh hưởng xấu nhất mà tôi phải chịu là tiếp
chuyện anh lâu hơn cần thiết!" January sỉ vả và xoay xở tìm cách thoát
khỏi bàn tay cứng như thép của gã. "Nào, anh có định lái xe tránh ra
không, hay tôi phải vòng qua anh bằng cách lái máy kéo xuống ruộng?",
nàng thách

Hãy đi đi, nàng thầm cầu khẩn. Đi ngay đi. Chỉ như vậy
nàng mới có thế tránh xa khỏi sự ảnh hưởng mạnh mẽ của gã. Nếu gã không sớm rời
đi, nàng sợ rằng mình sẽ bật khóc trước mặt gã!

Lúc này, sự tự vệ duy nhất để nàng chống lại cảm xúc
dành cho người đàn ông này là sự tức giận. Và nàng không chắc mình có thể duy trì
nó trong bao lâu.

Max nhìn nàng thất vọng. Không nghi ngờ gì, nàng là
người phụ nữ bướng bỉnh nhất, cương quyết nhất...

Bướng bỉnh hơn gã? Cương quyết hơn gã? Có điều gì đó
khiến gã không nghĩ như vậy.

Hiện tại, January đang rất hung dữ vì nàng cho rằng gã
là kẻ lừa gạt. Gã hiểu rõ rằng dù có nói hay làm gì đi nữa cũng khó có thế thay
đổi được suy nghĩ của nàng. Bên cạnh đó, gã cũng lâm vào tình thế khó xử của
bản thân, đó là gã luôn tách biệt cuộc sống riêng với công việc. Như vậy sẽ
không bao giờ có xung đột về lợi ích.

January Calendar. Người phụ nữ khiến gã phát điên lên
lại là một trong ba chị em nhà Calendar!

Bao nhiêu phần trăm khả năng điều này xảy ra? Thực tế,
gã đã từng tự nhủ khả năng gần như là không vì trang trại ở cách khá xa so với
khách sạn. Tuy nhiên, có một thứ tinh quái mang tên Số phận
đang trêu đùa gã.

Nhưng trước đây gã đã từng thách thức sận và
chiến thắng, gã cũng có thể chiến thắng lần này. Nếu như gã vẫn muốn thắng...

Tuy nhiên, có một vấn đề thực sự nghiêm trọng ở đây.
Gã vẫn còn choáng váng khi phát hiện ra January là một trong ba chị em nhà
Calendar mà gã đã gửi thư để thuyết phục họ bán trang trại. Còn hơn cả choáng
váng. Thành thật mà nói, gã không biết phải làm thế nào. Đó
là điều kỳ quái nhất xảy ra với gã.

"Em vẫn khăng khăng không chịu đi khám
à?”, gã cố gắng lần cuối để khiến
nàng ít ra cũng có ý thức về chuyện này.>"Đúng vậy", phản ứng của
nàng có thể đoán trước được.

Gã mím chặt miệng ngay cả khi gật đầu thừa nhận, từ
cứng đầu không đủ để miêu tả người phụ nữ này.

“Tôi cho là bữa tối nay cũng sẽ bị hủy, phải
không?", gã lạnh nhạt hỏi lại.

Đôi mắt nàng vụt trở nên tối sẫm. "Anh đoán đúng
đó!"

"Tôi cho là thế", gã ôn tồn. "Vì rõ
ràng tôi không có kế hoạch nào khác cho ngày hôm nay và tôi cũng đã đi một
quãng đường dài để tới đây, nên có lẽ tôi sẽ đi nốt đoạn đường còn lại để tới
trang trại và nói chuyện tiếp với các chị của em."

January mở to mắt, ngạc nhiên vì ý định của gã.
"Anh sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi!"

Gã nhún vai. "Đó là thời gian tôi nên lãng
phí."

Miệng nàng mím lại châm chọc. "Tôi nghĩ thời gian
của anh là thuộc về Tập đoàn Marshall.”

Sự thật là Tập đoàn Marshall đã trở thành một phsống
của gã trong suốt mười lăm năm qua. Gã đã làm việc không chỉ từ chín giờ sáng
tới năm giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu
như một vị luật sư thông thường. Nhưng gã hầu như không có các mối ràng buộc
trong gia đình ngoài một người họ hàng ở Luân Đôn mà hiếm khi gã đến thăm và họ
cũng chẳng bao giờ làm phiền gã. Thực tế, gã rất hài lòng với những giờ làm
việc liên tục và các chuyến công tác liên miên.

Bởi vậy gã cảm thấy khó chịu khi nghe January nhạo
báng công việc của mình.

"Dù vậy tôi vẫn có ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ
lễ, January", gã lên tiếng mặc dù biết chắc điều đó không hoàn toàn chính
xác.

Gã có thể đếm được các ngày nghỉ của mình trong suốt
mười lăm năm qua trên đầu ngón tay của một bàn tay.
Nhưng ngày nghỉ dường như không có ý nghĩa đối với gã, thậm chí chúng còn là sự
gián đoạn khó chịu trong công việc. Hơn nữa, gã đã đến hầu hết các nơi danh lam
thắng cảnh trong những chuyến công tác nên kỳ nghỉ đối
với gã thực sự không cần thiết.

"Vậy sao, thậm chí anh vẫn còn đang làm việc trong
đêm Giao thừa kia mà", January mỉa mai.

Gã nghi