Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322344

Bình chọn: 8.5.00/10/234 lượt.

đường mòn bị tuyết phủ kín thì gặp ngay một
chiếc ô tô đang bò chầm chậm từ phía đối diện, chặn mất lối đi của nàng. Và
người ngồi phía sau tay lái rành rành là Max Golding!

January vội vàng phanh gấp để tránh húc vào xe gã
khiến chiếc máy kéo bị giật mạnh, rõ ràng Max cũng giật mình, đạp phanh cùng
lúc với nàng. Bánh xe gã không có khả năng bám đất như xe kéo của nàng nên bị
trượt xuống dốc một đoạn mới dừng lại được.

January gườm gườm nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống
gã, điều cuối cùng nàng mong chờ là Max lái xe tới đây ngay sau khi nàng đột
ngột cúp điện thoại. Nàng cho rằng sẽ có một vài giờ suy nghĩ, tìm ra cách nào
đó để đối phó với gã. Có thế nàng sẽ có hai mươi tư tiếng nếu Max cũng cần
chừng đó thời gian để suy tínhống nàng.

Tuy nhiên, ngay lúc gã vừa chui ra khỏi xe thì nàng
nhận ra mình đã nhầm lẫn như thế nào. Gã không mặc "bộ com lê và đi giày
được làm thủ công" mà May đã rất vui sướng khi thấy chúng bị dính bê bết
bùn đất hôm qua - và cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với nàng đêm qua. Hôm nay gã mặc
áo len dài tay màu xanh và quần jean, đi đôi ủng chuyên dùng để đi bộ - hiển
nhiên gã đã có kinh nghiệm ăn mặc thế nào cho phù hợp với
việc đến thăm một trang trại.

Tay nàng siết chặt bánh lái khi gã đi tới bên máy kéo, thái độ
của gã rất nghiêm túc. Gã định nói gì với nàng? Họ còn có thể nói gì được với
nhau?

Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, cha nàng đã từng
nói như vậy. Nàng mở cửa ca bin, trèo xuống, chân ngập sâu trong tuyết, đầu
ngẩng cao thách thức, chờ Max đến gần.

"Tôi không biết chuyện này trước đó,
January", gã đột ngột lên tiếng.

Nàng nhếch môi, khinh miệt. "Không biết cái gì
thưa ngài Golding? Không biết họ của tôi là Calendar chăng? Rằng tôi là một
trong ba người chủ của trang trại mà tập đoàn ngài đang cố gắng mua phải không?
Xin thứ lỗi cho, tôi thấy điều đó thật hoang đường>Và thực sự nàng không tin
vào điều đó. Dường như có quá nhiều điều trùng hợp, rằng Max là viên luật sư -
người đại diện cho một tập đoàn lớn của Mỹ đã gửi thư đến chị em nàng lúc đầu.
Rằng gã chính là người đã gặp gỡ May tại trang trại hôm qua. Rằng gã cũng là
người đã cố gắng thuyết phục chị em nàng bán trang trại.

Quá nhiều sự ngẫu nhiên trong tất cả các trường hợp
này. Thậm chí, cứ cho là sự trùng hợp như vậy có thể xảy ra
thì cũng khó có thể tin được là Max lại thẳng
thắn nói với nàng rằng gã không hề biết nàng là một trong ba chị em cực kỳ
bướng bỉnh, đã cự tuyệt số tiền mà gã đưa ra dưới
danh nghĩa Tập đoàn Marshall.

Khuôn mặt Max trông hết sức nghiêm trang. "Nếu em
không tin thì tôi cũng đành chịu, tôi chỉ có thể
nhắc lại rằng thực sự cách đây vài phút tôi hoàn toàn không có khái niệm gì về
họ của em hay em là ai?"

Và nàng cũng chỉ có thế lặp lại - ít ra là trong thâm
tâm - rằng nàng không tin gã!

Nàng ném cho gã một cái nhìn khinh miệt. "Ngài
đang định làm gì ở đây, thưa ngài Golding? Tôi tin chắc là May - chị gái t đã
tuyên bố với ngài hết sức rõ ràng
là chúng tôi không có ý định…”

"Liệu em có thể thôi gọi tôi bằng họ của tôi một
cách miệt thị như vậy được không? Trước đây tên tôi là Max và bây giờ vẫn là
Max." Gã giận dữ phản ứng.

Không, không giống nhau, gã không phải là Max trước
đây. Bây giờ gã là kẻ thù của nàng. Một kẻ thù đã được xác định. Không đáng tin
cậy. Tệ hơn nữa, gã là kẻ xảo quyệt.

"Và đúng, chị gái em đã nói rất rõ rằng cả ba chị
em đều không muốn bán trang trại." Gã tiếp tục một cách nóng nảy. "Và
bây giờ tôi đã nhận ra em rất giống chị em, chỉ có khác biệt về màu mắt là đáng
chú ý. Tôi hoàn toàn không để ý đến sự giống nhau đó khi đến trang trại hôm
qua."

"Không ư?" January chế nhạo.
"Rồi anh sẽ lại sốc lần nữa khi anh gặp March nữa ư, 'giống nhau như ba
hạt đậu trong một quả đậu' như bố tôi thường nói ư."

"Tôi thừa nhận đó là sự giống nhau kỳ lạ, từ ánh
mắt, giọng nói đều rất đặc biệt", gã ồng
tình.

Miệng nàng cong lên châm chọc. "Tất nhiên là như
vậy rồi. Và nếu anh không phiền thì hãy lái xe tránh ra khỏi đường của tôi, tôi
còn có việc phải làm."

Max nhìn sát vào khuôn mặt nàng, rồi cau mày và nheo
mắt. "Cục u trên trán em là do tai nạn vừa rồi phải không?"

Nàng đưa tay lên che vết bầm ở thái dương theo bản
năng. Nếu bảo rằng không đau thì rõ ràng là nàng nói dối vì thực sự nó rất đau,
nhưng nàng không có ý định than phiền về vết thương - hay nỗi đau trong lòng
nàng - với Max Golding!

"January?", gã thúc giục.

"Đúng vậy", nàng thản nhiên đáp lại.
"Nếu anh quay đầu xe vào chỗ cái cổng ngay phía sau anh..."

"January, tôi không quan tâm đến việc quay đầu
xe", gã đáp lại bằng giọng hết sức kiềm chế.

Ánh mắt nàng lóe lên cảnh cáo. "Tôi không có hứng
thú tranh luận bất cứ điều gì với anh,ốt hơn hết là chúng ta chẳng nên nói gì
với nhau!" Nàng định bước trở lại máy kéo.

Bỗng một tay nàng bị nắm chặt giữa những ngón tay cứng
như thép của gã và Max kéo nàng quay lại đối
diện vớ


pacman, rainbows, and roller s