
quá lóng ngóng họ sẽ nghi ngờ…”
Lệ Chi bước đi nhẹ nhàng ở mức độ hơi chậm vì
nó vẫn đang tìm chỗ ngồi thích hợp. Và kia, một chiếc bàn trống ở cuối
phòng, nó có khoảng cách hơi xa so với những chiếc bàn xung quanh. Thuận lợi thật! Lệ Chi bấy giờ mới sải những bước rộng đến nơi đó.
“Khi tìm được chỗ ngồi thích hợp thì cô ngồi xuống “liếc” sơ qua tờ thực đơn rồi gọi bồi bàn, việc gọi thức uống nên diễn ra nhanh chóng đừng
kéo dài. Tiếp đến khi bồi bàn đã đi, cô xem thử xung quanh trên bàn có
gì để đọc không, tờ báo cuốn sách thứ gì cũng được miễn nó khiến cô chú ý nhìn, không quan tâm đến những việc xung quanh. Sau khi tìm được rồi cô mở ra giáng mắt vào những trang giấy bắt đầu đọc. Đó cũng là lúc cô bắt đầu quan sát những người xung quanh…”
Lệ Chi ngồi xuống ghế, buông một tiếng thở dài tay cầm tờ thực đơn lên xem.
“Bồi bàn!”
Tiếng cô gái vang lên lanh lảnh. Tức thì, anh bồi bàn chạy gấp gáp đến như sợ quý cô xinh đẹp chờ lâu.
“Dạ quý khách dùng gì?”
“Cho tôi một tách cà phê loại ngon nhất!”
“Vâng.” – Anh ta vừa đáp vừa chép chép vào cuốn sổ trên tay, hành động thật vụng về.
Sau khi anh bồi đi vào trong, Lệ Chi dùng tay quạt quạt rồi rút khăn
lau nhẹ mồ hôi như thể rất nóng (trong khi những người trong quán cà phê lạng cả sống lưng vì nhiệt độ hạ thấp). Xong, con bé nhẹ nhàng mở áo
khoác ngoài ra. Dù lạnh nhưng Lệ Chi vẫn “kiên cường chịu đựng” hòng “mê hoặc” lòng người vì chiếc áo váy đang mặc hơi “mát mẻ”. Xong nó đưa mắt nhìn dáo dác lên bàn, may mắn là có một cuốn tạp chí thế là nó nhanh
chóng cầm lên xem. Hai hàm răng Lệ Chi va vào nhau nghe rất khẽ, đơn
giản nó đang lạnh, đến nỗi da gà nổi khắp người nhưng vẫn cố chịu.
Từ xa cách đó năm, sáu chiếc bàn Kỳ Phong và Hoàng Cường đang theo dõi. Quan sát tình hình, Hoàng Cường khen ngợi:
“Lệ Chi ghê gớm thật, dùng cả chiêu “cởi áo khoác”. Mà hình như cô ấy rất lạnh thì phải.”
Kế bên, Kỳ Phong không nói gì. Anh chàng họ Hoàng uống tách cà phê xong bảo:
“Xem ra có nhiều người bắt đầu chú ý đến Lệ Chi. Chả trách được trông cô ấy xinh đẹp và hấp dẫn thế kia mà!”
Hoàng Cường cười thích thú nhưng anh đâu biết được hai từ “hấp dẫn”
mình vừa nói lại là “mũi tên ngầm” bắn trúng đầu anh bạn kế bên cạnh.
Kỳ Phong đột ngột đứng dậy trước sự ngạc nhiên của cậu bạn thân:
“Tớ vào phòng vệ sinh một lát!”
Nói xong anh bỏ đi một mạch, còn Hoàng Cường thì nhún vai.
Về phía Lệ Chi, con bé vừa đọc báo vừa liếc nhìn xem có động tĩnh gì
không. Nó vẫn chưa tìm được đối tượng nào cả và cũng chẳng có ai lại gần trò chuyện. Lệ Chi lạnh đến rợn người. Cô nàng đang thắc mắc lẽ nào
mình vẫn chưa đủ hấp dẫn?
“Cà phê đây thưa quý cô Lệ Chi!”
Lệ Chi kinh ngạc sao anh bồi lại biết tên mình nên bèn quay qua. Nó
giật mình khi thấy Kỳ Phong mặc áo bồi bàn. Thế là một cuộc trao đổi “âm thầm” diễn ra. Cuộc nói chuyện này mang tính chất “ngầm”.
“Anh làm gì thế? Sao lại mặc áo bồi bàn?”
“Tôi hỏi cô mới đúng. Có biết cái quán này đang ở mức 100 C không mà lại mở áo khoác?”
“Tôi biết. Tôi cũng đang lạnh muốn chết đây nè thế nhưng chiêu thức này rất lợi hại!”
“Lợi hại ư?”
“Tôi thấy trong truyện hoặc trong phim hễ muốn dụ dỗ ai thì cứ việc mở áo khoác ra như thế mới hấp dẫn.”
Lại “hấp dẫn”! Kỳ Phong bỗng nhiên ghét cay ghét đắng hai từ này. Anh bảo:
“Tôi không biết hấp dẫn hay không hấp dẫn, tôi muốn cô tìm người để hẹn hò chứ không phải muốn cô “mát mẻ” trước đám đàn ông con trai. Mặc áo
khoác vào đi!”
Nghe giọng anh chàng có chút biến đổi nên Lệ Chi đành nghe theo:
“Ừ, tôi sẽ mặc lại.”
Con bé với lấy cái áo khoác lông mặc vào. Ôi, bây giờ mới thấy ấm áp.
Trước khi kết thúc “vở diễn bồi bàn”, Kỳ Phong còn “đe dọa”:
“Cô mà bỏ áo khoác ra thì chết với tôi!”
“Biết rồi.”
Ở phía xa, thấy cảnh ấy, Hoàng Cường cười nhẹ.
Lúc sau, Kỳ Phong trở lại bàn, vừa ngồi xuống thì cậu bạn đã hỏi:
“Cậu đi vệ sinh lâu thế à?”
“Ừ…” – Anh chàng họ Lâm chỉ nói được một từ ấy thôi vì mới làm chuyện mờ ám.
“Khi tìm được đối tượng thì cô đứng dậy trả tiền cà phê hoặc vờ đi vệ
sinh. Cô đi ngang qua người đó tiếp tục giả vờ hất đổ ly cà phê vào đối
tượng hoặc khéo léo bỏ ví của mình xuống làm như vừa đánh rơi. Tiếp đến
phụ thuộc vào vận may và bản thân cô có khiến cho “con cá” đó cắn câu
không…”
Lệ Chi đặt mấy tờ tiền lên bàn rồi đứng dậy. Cô nàng
sẽ bước ra khỏi quán cà phê nhưng nó phải tìm “con đường” đi ngang qua
đối tượng đã ngắm. Lúc sắp đến gần tâm trạng Lệ Chi lại hồi hộp và mong
cho sự “vô tình” này diễn ra suông sẻ.
Lệ Chi đi ngang qua, trong tích tắc, bàn tay gạt đổ ly cà phê vào người kẻ đó.
“Ối nóng quá!” – Tiếng đối tượng kêu lớn. Cũng phải, bị thế mà không la mới lạ.
Lệ Chi quay lại, lấy khăn lau lau vết cà phê trên bộ vet sang trọng.
“Xin l