
ỗi! Tôi vô ý quá!” – Giọng cô nàng tỏ ra “hối hận”.
“Ồ, không sao.” – Kẻ đó cất giọng dịu dàng rồi bất ngờ nắm tay con bé.
Lệ Chi thoáng giật mình nhưng không sao điều đó chứng tỏ “cá” đã “cắn
câu”. Nó e thẹn từ từ ngước mặt lên nhìn. Trời ơi! Lệ Chi muốn bật ngửa. Đối tượng mà con bé nhắm đến lại là một ông già lụ khụ răng rụng gần
hết, ông ta còn cười móm mém với nó. Lệ Chi nhớ rõ, vào “giây phút định
mệnh đầy oan nghiệt” đó, nó thấy đất trời tối sầm và ước gì có ai đấy
đánh mình bất tỉnh cho rồi.
“Cô em xinh đẹp ơi đền bù cho anh nha?”
Lạy đức chúa trời, câu nói ấy khiến tai Lệ Chi ù đặc, không nghe rõ
được gì. Con bé liền bật dậy lao ra khỏi quán cà phê với vẻ “hoảng
loạn”.
Phía bên kia, Hoàng Cường lắc đầu:
“Xem ra Lệ Chi “nhìn lầm người” rồi! Thất bại ê chề.”
Kỳ Phong buông tiếng thở dài. Nhưng đó có phải là sự chán nản hay là một sự nhẹ nhõm khi thấy Lệ Chi thực hành thất bại?
…..
Lệ Chi đang ngồi trên băng ghế đá trong một công viên. Đến giờ con bé
vẫn còn kinh hoàng, sao một người đã lớn tuổi như vậy mà còn nói năng
hành động kỳ quái đến thế.
“Đây, cô uống cho đỡ sợ!”
Lệ Chi quay qua đón lấy:
“Cám ơn…”
Kỳ Phong nhìn sự thẫn thờ của cô gái:
“Cô đấy, nhìn xớn xác thế nào mà lại “chớp” ngay ông lão thế, cuối cùng bị chơi lại.”
“Đâu phải tôi xớn xác!” – Lệ Chi uống ngụm nước xong liền nói ngay –
“Tại ông lão đó hình như nhuộm tóc hay sao ấy, cứ thấy một mái đầu đen
mượt nên tôi ngỡ là thanh niên. Với lại ông ta mgồi một mình tôi nghĩ là dễ ra tay hơn nên mới chọn nào ngờ bị “sụp hố” nặng nề.” (>O<)
Kỳ Phong lắc đầu thở hắt. Đúng lúc, Hoàng Cường đi lại, an ủi cô gái:
“Thôi, thất bại lần này ta làm lại lần khác, còn nhiều cơ hội mà.”
Lệ Chi ủ rũ buồn bã. Khó khăn lắm mới có thể tự tin trình diễn như vậy thế mà lại vấp phải “vỏ dưa già”.
Ngồi một lúc lâu Kỳ Phong vươn vai đứng dậy:
“Sắp tối rồi cũng nên về nhà thôi. À, hôm nay cô không cần đến nhà nấu
bữa tối lát nữa chúng tôi có chuyện phải đi nên ăn ở tiệm luôn.”
Lệ Chi gật đầu, mắt cứ ngứa ngứa vì đeo kính áp tròng. Con bé tạm biệt
hai anh chàng rồi lẫn thẫn bước đi trong tâm trạng u ám, sầu não. Nó
phải đón xe buýt về nhà. Chợt nhớ lại sự việc lúc nãy, Lệ Chi thấy nhục
nhục thế nào ấy, khi đó đúng là quê thật. Ôi, ngứa mắt quá! Con bé lấy
tay rờ nhẹ mắt, đeo kính áp tròng quả nhiên khó chịu. Chính vì mãi lo
như vậy nên Lệ Chi không ngờ có một chiếc môtô đang lao về phía mình. Nó bất chợt quay qua, chiếc xe chạy đến với tốc độ rất nhanh và trong
thoáng chốc cô gái chỉ biết đứng đó.
Két!!!!!!!!! Tiếng thắng
gấp vang lên nghe như muốn xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi
chiều. Tuy đã kịp thời dừng lại nhưng bánh xe trước đã đụng vào chân Lệ
Chi, nó ngã xuống đất. Những người đi đường dừng bước quan sát sự việc
đang diễn ra. Phía bên kia Kỳ Phong và Hoàng Cường quay lại nhìn. Cả hai thấy cô bạn ngồi bệt dưới đất trước đầu một chiếc xe môtô. Hai anh
chàng toan chạy đến thì vừa lúc ấy đèn xanh bật sáng thế là hàng loạt
chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Sự lưu thông tình cờ này đã ngăn cản không
cho hai người đến giúp Lệ Chi.
Nói về cô gái họ Diệp, khi đã
lấy lại bình tĩnh sau cú ngã, nó nhăn mặt vì đau có lẽ là bị thương rồi. Chưa kịp làm gì thì người trên xe môtô bước xuống. Đó là một người con
trai. Anh chàng tháo nón bảo hộ ra cất giọng trách mắng:
“Này! Cô đi đường kiểu gì thế? Bị mù sao?”
“Xin lỗi anh… xin lỗi…”
“Còn không mau đứng dậy! Định nằm vạ đòi tiền à? Hừ, tôi biết rõ cái trò của mấy người lắm mà.”
Trước thái độ hung hãn của anh chàng này, Lệ Chi cố gắng đứng lên nhưng vết thương ở đầu gối khiến hành động đó trở nên khó khăn.
Chợt, đúng lúc ấy một chiếc xe hơi màu đen chạy đến rồi dừng lại. Cửa xe mở, một người con trai khác bước xuống, xem ra có vẻ lớn hơn người đi
môtô chừng hai, ba tuổi, nhìn mặt cũng hiền hơn người nọ. Anh chàng đi
xe hơi bước nhanh đến hỏi:
“Em lại gây chuyện nữa sao, Quang Nhân?”
“Quang Dương, anh lúc nào cũng chỉ biết trách mắng em nhưng lần này thì anh trách lầm em rồi!” – Quang Nhân hằn hộc.
“Được rồi, nói anh nghe Quang Nhân, em lại làm gì người ta nữa vậy?” – Quang Dương nhún nhường.
“Chính cô ta đi đường mà cứ như người mất hồn, cũng may em tránh kịp
nếu không thì gây ra án mạng.” – Quang Nhân khoanh tay, nói vẻ bực bội.
“Đúng thế, tại tôi có lỗi trước.” – Lệ Chi lên tiếng vì không muốn lỗi của mình lại gán cho người khác.
“Vậy à? Anh xin lỗi em, Quang Nhân!”
“Lúc nào cũng vậy, anh luôn luôn nghe lời người ngoài, nhất là con gái. Quang Dương à, có ngày anh sẽ chết vì con gái đó!” – Quang Nhân giễu.
“Thôi đi, Quang Nhân!” – Quang Dương gắt gỏng.
“Được rồi em đi đây, không tranh cãi với anh nữa.” – Quang Nhân đội nón bảo hộ, leo lên xe môtô rồi nhìn qua Lệ Chi – “Đừng có ngớ ngẩn khi qua đường