ng nói rõ, chỉ bảo đại khái là thay cô đi xin lỗi một người.”
“Thay tôi xin lỗi một người? Lẽ nào… là Quang Dương?”
Nghĩ vậy, Lệ Chi tức tốc bước xuống giường mặc cho Hoàng Cường ngăn cản.
***
Người quản gia mở cửa phòng của Quang Dương cho Lệ Chi.
“Thưa cô, đây là phòng cậu cả.”
“Vâng, cám ơn ông.”
Lệ Chi thu hết can đảm đi vào. Người quản gia ra ngoài, đóng cửa lại. Cô gái họ Diệp đưa mắt tìm Quang Dương mà chẳng thấy anh đâu.
“Em đến đây làm gì?” – Tiếng Quang Dương bất ngờ vang lên từ phía sau.
Lệ Chi giật mình xoay lưng lại. Thấy mặt, tay, cổ của cô gái đầy vết bầm, lòng Quang Dương đau xót.
“Quang Dương, em biết mình không còn tư cách gặp anh nhưng em vẫn muốn nói lời xin lỗi.” – Lệ Chi cúi đầu – “Em xin lỗi!”
Cười buồn, Quang Dương đi ngang qua:
“Xin lỗi thì sao nào? Có thể xóa hết những gì em đã làm với tôi sao? Vậy thì lời xin lỗi thật dễ nói.”
Lệ Chi ngẩng đầu nhìn, nước mắt lưng tròng:
“Em biết em đã làm anh đau khổ, em không mong được tha thứ nhưng em chỉ biết nói “Xin lỗi”. Em không muốn mọi chuyện diễn ra thế này.”
“Em không muốn nhưng em cũng đã làm.”
Lệ Chi gật đầu, từng giọt lệ lăn dài trên gương mặt đớn đau:
“Phải, em đã làm tổn thương anh.”
Rồi Lệ Chi từ từ quỳ xuống trước vẻ mặt bất ngờ của anh chàng nhà giàu.
“Xin lỗi! Em thật sự xin lỗi!”
Cô gái họ Diệp khóc nức nở, miệng không nói được gì ngoài câu xin lỗi.
Một khoảng lặng.
Rất nhanh sau đó, tiếng Quang Dương lại vang lên:
“Có người nói với tôi, trước đây Diệp Lệ Chi là một cô gái hiền lành, rất thuỷ chung trong tình yêu nhưng sau khi bị bỏ rơi hai lần người con gái ấy dần dần đánh mất niềm tin và sau đó là tham gia khoá học Hội không thuỷ chung. Cô ấy muốn vào vai kẻ bỏ rơi, không muốn mình lại là người bị bỏ rơi. Tôi nói đúng chứ?”
Lệ Chi chậm rãi nhìn Quang Dương, đầy ngạc nhiên:
“Vì sao anh biết?”
“Em hãy trả lời tôi, có đúng như vậy?”
Miễn cưỡng, Lệ Chi gật đầu.
“Cuối cùng em thấy thế nào?”
“Em sai, em đã sai. Em không nên trở thành người như thế, em không nên đùa giỡn với tình cảm của anh!” – Mái đầu cô gái cúi thấp, những giọt lệ rơi mãi.
Quang Dương đến gần rồi cúi xuống, tay nâng nhẹ gương mặt Lệ Chi lên. Cái nhìn của anh bỗng chốc sâu thẳm:
“Lệ Chi, thuỷ chung trong tình yêu không phải là ngu ngốc, khờ khạo càng không phải là thứ gọi là quê mùa mà điều đó nghĩa là gì em biết không? Đó là lời hứa. Lời hứa sẽ bảo vệ và làm cho nhau hạnh phúc. Những ai không thuỷ chung thì chẳng phải là người thông minh, hiện đại gì cả, đơn giản, họ là người không giữ lời hứa!”
Nấc khẽ, Lệ Chi nhắm mắt. Hối hận. Đến tận giờ phút này con bé mới hiểu, thuỷ chung là lời hứa trong tình yêu. Và những ai yêu nhau thì nhất định phải sống cho lời hứa thiêng liêng ấy. Chỉ vì nông nỗi và không tin tưởng vào điều quí giá đó nên nó mới mắc sai lầm. Lệ Chi đã phản bội lời hứa thuỷ chung vì vậy giờ đây bản thân đang bị trừng phạt.
Quang Dương nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô gái:
“Tôi yêu em đồng thời cũng rất giận vì những gì em đã làm với tôi. Nếu nói tôi đã tha thứ thì đó là lời nói dối thế nhưng sự thật, khi nghe về chuyện trước đây của em thì tôi thấy buồn lẫn đau đớn, có lẽ thế mà cơn giận đã nguôi ngoai.”
“Quang Dương!”
“Lệ Chi, nếu anh muốn em quay lại với anh thì em có đồng ý không?” – Quang Dương vẫn còn tình cảm với cô gái.
Im lặng trong chốc lát, Lệ Chi đáp:
“Em rất cảm kích về tất cả những điều anh làm cho em. Nếu anh muốn em làm bạn thì em sẵn sàng còn trở lại là người yêu của anh thì xin lỗi, em không thể dối lòng và càng không nên dối anh.”
Dù biết trước câu trả lời nhưng Quang Dương vẫn thấy tim đau nhói. Rất nhanh, anh đứng dậy và quay lưng:
“Em đã đùa giỡn với tình yêu của tôi, bỏ rơi tôi thế nên tôi cần có thời gian để quên đi vết thương lòng này. Em… đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy em. Đến khi nào tôi có thể quên được thì khi đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Lệ Chi buồn bã từ từ đứng lên, cúi người:
“Xin lỗi anh, Quang Dương!”
Khi Lệ Chi sắp rời khỏi phòng thì bất chợt anh chàng nhà giàu cất tiếng hỏi:
“Nếu… không có người con trai ấy thì em có yêu anh không?”
Lặng người nhưng rất nhanh sau đó Lệ Chi trả lời:
“Có!”
Nhẹ lòng, Quang Dương khẽ mỉm cười:
“Cám ơn em về câu nói đó.”
Mở cửa, trước khi cất bước, Lệ Chi còn nói lời sau cùng:
“Cám ơn và tạm biệt anh!”
Cửa phòng đóng lại… Ánh mắt phẳng lặng của Quang Dương vẫn nhìn bầu trời xanh.
“Tạm biệt em, Lệ Chi!”
Ra giữa sân vườn, Lệ Chi dừng lại. Có điều gì khiến con bé ngước mắt lên cửa sổ phòng Quang Dương với hy vọng được thấy anh lần cuối. Nhưng chẳng có ai b