Disneyland 1972 Love the old s
Lời Hứa Thuỷ Chung

Lời Hứa Thuỷ Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323123

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.

ên khung cửa, chỉ còn tấm rèm trắng bay nhẹ trong làn gió sớm. Lệ Chi biết, có thể Quang Dương kéo rèm lại vì không muốn trông thấy nó. Lệ Chi xoay mặt, tiếp tục bước đi. Cô gái họ Diệp đã rời khỏi ngôi biệt thự xinh đẹp nhưng nhất định cô sẽ không bao giờ quên người con trai đã yêu mình hết lòng, người mà mình nhẫn tâm làm tổn thương. Vết thương trong lòng Quang Dương sẽ trở thành ký ức đau buồn không phai mờ đối với Lệ Chi.

Quang Dương khẽ vén tấm rèm, hướng mắt ra ngoài, bóng dáng cô gái khuất dần sau những tàn cây.

“Em yêu anh trai của anh sao, Lệ Chi? Người tên Nguyên Kỳ Phong…”

Cửa phòng mở, người bước vào là một chàng trai trên hai mươi, tóc bạch kim với đôi mắt xám buồn man mác. Quang Dương đã cố gắng giấu vẻ bất ngờ trên gương mặt lúc đối diện với Kỳ Phong.

“Anh là Quang Dương? Tôi tên Lâm Kỳ Phong, tôi đến đây với mục đích xin lỗi anh!”

Lâm Kỳ Phong? Không phải họ Nguyên mà là họ Lâm ư? Nhưng Quang Nhân dứt khoát người này là… Không, có thể lắm chứ! Họ Lâm cùng họ với dì Lâm Quyên! Nhủ thầm như vậy, Quang Dương liền lên tiếng:

“Anh xin lỗi tôi?”

Kỳ Phong gật đầu, xong anh chàng này đột nhiên quỳ xuống. Đối diện, Quang Dương rất đỗi kinh ngạc:

“Anh làm gì vậy? Anh có lỗi gì với tôi?”

“Xin anh đừng trách Lệ Chi nữa.”

Anh chàng nhà giàu lại thêm một lần ngạc nhiên. Đôi mắt xám của Kỳ Phong hướng về Quang Dương đầy buồn bã:

“Lệ Chi không cố ý lợi dụng tình cảm của anh đâu. Chính tôi đã bảo cô ấy làm thế, là lỗi của tôi.”

“Tôi không hiểu.”

Cái nhìn bất động rồi thật chậm rãi, Kỳ Phong kể hết mọi chuyện cho Quang Dương nghe. Lời kể kết thúc, anh chàng họ Lâm cúi đầu:

“Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi! Muốn trách anh hãy trách tôi đừng trách Lệ Chi!”

Lặng thinh nãy giờ, lúc này Quang Dương mới hỏi:

“Tại sao anh bảo Lệ Chi lợi dụng tôi?”

“Nói ra chắc anh sẽ cười nhạo tôi.” – Kỳ Phong cười buồn – “Lúc ấy tôi không biết vì sao bản thân lại khó chịu Lệ Chi ở bên cạnh anh. Tôi sợ… cô ấy sẽ thích anh nên mới muốn cô ấy xem anh như đối tượng để thực hành khoá học.”

\

Dường như Quang Dương đã hiểu ra điều gì.

“Anh… đúng là xấu xa thật!”

“Chính tôi cũng thấy mình vô cùng xấu xa. Anh muốn xử lý tôi ra sao cũng được chỉ mong anh đừng giận Lệ Chi.”

“Tại sao anh lại lập ra Hội không thuỷ chung?” – Quang Dương cắt ngang.

“Vì tôi ghét sự thuỷ chung.”

“Lý do gì anh ghét?”

Thoáng lưỡng lự, Kỳ Phong nói khẽ:

“Vì bố tôi đã bỏ rơi mẹ tôi để bà chết trong đau khổ, tuy vậy bà vẫn một mực chung thuỷ chờ ông.”

Trong phút chốc, cảm thấy chân không thể đứng vững nữa, Quang Dương liền chống tay lên thành ghế phía sau lưng. Từ mắt anh, nỗi bàng hoàng hiện rõ rệt.

Kỳ Phong lo lắng:

“Anh mệt à?”

Phải bình tĩnh, không được để lộ điều gì cả. Tự nhủ thế, Quang Dương đứng thẳng người, cố thật bình thường:

“Không, tôi ổn. Tôi muốn hỏi một câu, mẹ anh… tên gì?” “Sao cơ?” – Kỳ Phong nghệt mặt.

“Anh có thể trả lời tôi được chứ?”

“Mẹ tôi tên Lâm Quyên!”

Do đã chuẩn bị tinh thần trước nên Quang Dương vẫn giữ nét mặt thản nhiên, không để lộ sự bất thường nào.

“Được rồi, cám ơn anh. Anh có thể về.”

“Nhưng tôi…”

“Tôi không muốn nghe gì nữa, anh về đi!”

Thấy phản ứng của Quang Dương trở nên kỳ lạ cùng giọng nói có chút thay đổi nên Kỳ Phong đành nhổm người dậy với vẻ thiểu não.

“Xin lỗi anh!”

Kỳ Phong cúi người rồi rời phòng. Bấy giờ, Quang Dương mới ngồi phịch xuống ghế, miệng không ngừng lẩm nhẩm:

“Đúng là anh ấy, Nguyên Kỳ Phong!”

Quang Dương quay ra sau vì có tiếng mở cửa. Là Quang Nhân.

“Anh để cô ta đi như vậy sao?”

“Trả báo! Anh đang bị trả báo.”

“Anh nói gì thế?” – Quang Nhân nhíu mày khi nghe anh trai nói ra hai từ đó.

“Lúc trước, mẹ cướp bố từ tay dì Lâm Quyên khiến dì ấy đau khổ ngã bệnh rồi mất sớm. Kỳ Phong, anh ấy trở thành trẻ mồ côi. Bây giờ, anh bị Lệ Chi bỏ rơi. Anh yêu cô ấy nhưng cô ấy lại yêu Kỳ Phong. Đúng là trả báo!” – Quang Dương cười trước sự trêu đùa của số phận.

“Anh, không phải như vậy.”

“Quang Nhân, giờ anh đã hiểu nỗi đau của dì Lâm Quyên, nỗi đau khi bị người mình yêu phản bội!”

Trông thế dáng vẻ rầu , Quang Nhân cũng chỉ biết thở ra, không nói thêm gì.

“Lệ Chi bảo sẽ không tố giác em, xem như chuyện này ổn thoả. Anh mong từ nay trở đi em hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì, đừng có lỗ mãng nữa, anh không thể bảo vệ cho em cả đời đâu.”

“Em hiểu.”

“Quang Nhân, còn chuyện này nữa. Em nên nhớ, kết cục của những ai không thuỷ chung trong tình yêu là sẽ không tốt đẹp nên em hãy thôi nay cô này mai cô kia đi. Tình yêu không phải thứ đùa giỡn.”

Lại thở dài, Quang Nhân nhún vai, đáp nhanh:

“Vâng.”