/>
Lệ Chi nằm bất động, không nói, cơn đau khiến miệng chẳng mở nổi. Thân thể Lệ Chi muốn rã ra, đau buốt lắm. Lệ Chi mơ mơ màng màng chìm vào cơn mê dù vậy tai vẫn nghe có ai đang nài nỉ Quang Nhân đừng đánh nó. Tiếp đến hình như là một trận đòn ập lên người đó. Lẽ nào người tốt bụng kia lại bị Quang Nhân đánh? Là ai? Đó là ai? Sao cứu mình…? Hàng loạt những suy nghĩ rối rắm lởn vởn trong cơn mê của cô gái họ Diệp.
“Đại ca ơi, đánh vậy đủ rồi chắc hắn không chịu nổi nữa đâu.”
“Mày nói đúng! Hắn mà chết thì tao sẽ đi tù.”
“Thế giờ làm gì với tên tóc bạch kim này?”
Tóc bạch kim?! Đột ngột Lệ Chi sựt tỉnh, chẳng lẽ người đó là… Lệ Chi lập tức bật dậy, quên cả đau đớn, nói như van lơn:
“Đừng… đừng đánh anh ấy!… Tôi xin các người đừng đánh anh ấy!”
Quang Nhân ngạc nhiên trước thái độ kích động từ cô gái. Vừa lúc, Kỳ Phong gọi khẽ, mắt mở không lên:
“Lệ Chi!”
Lần này giọng nói nghe rất rõ, vô cùng quen thuộc. Bấy giờ, Lệ Chi khẳng định dứt khoát, người cứu mình chính là Lâm Kỳ Phong.
“Là anh, đúng là anh rồi!” – Lệ Chi mừng rỡ nhưng khi nghĩ đến cảnh Kỳ Phong bị đánh nằm vật dưới đất thì liền bật khóc – “Anh cứu em làm gì?”
“Lẽ nào anh bỏ mặc em…?”
“Thà anh bỏ mặc em còn hơn là anh bị thế này… Quang Nhân! Quang Nhân!” – Lệ Chi kêu thất thanh – “Tôi van anh hãy tha cho anh ấy! Anh cứ đánh tôi, đánh chết cũng được!”
“Lệ Chi… em nói gì vậy… Các người cứ đánh tôi, đừng đánh cô ấy!”
Những tên nọ đứng ngớ mặt chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vài giây sau, Quang Nhân nhíu mày như thể phát hiện điều gì:
“Hoá ra cô và tên này… Hà, thân thiết nhỉ? Người nào cũng muốn mình bị đánh để người kia thoát. Diệp Lệ Chi, cô bỏ rơi anh trai tôi là vì hắn đúng không? Không thể tha thứ được!”
Nghiến răng, Quang Nhân nhìn sang Kỳ Phong:
“Đừng… đừng đánh cô ấy!” – Anh chàng họ Lâm giơ tay ngăn, giọng yếu ớt.
“Lệ Chi, chuẩn bị đón nhận hình phạt đi!” – Quang Nhân bảo khi đã đến sát bên cô gái.
Chuẩn bị tinh thần xong, Lệ Chi bị đẩy ngã xuống dưới sàn nhà. Nó cắn chặt môi để không thét lớn khi cây gậy đánh mạnh vào cánh tay, vai và cả lưng. Cứ thế, Quang Nhân như một tên điên liên tục giáng đòn không ngừng vào thân hình yếu đuối kia. Lệ Chi vẫn kiên cường chịu đựng dù cơ thể bỏng rát, nhứt nhối, đau ê ẩm, đến mức nước mắt trào ra lúc nào không biết nhưng nó vẫn im lặng, không la một tiếng.
Kỳ Phong mệt mỏi ngước nhìn cảnh Quang Nhân đánh dữ dội lên người Lệ Chi nhưng anh hoàn toàn bất lực vì chẳng còn đủ sức đứng dậy. Kỳ Phong cố gắng nhích cơ thể từng chút một đến gần chỗ Quang Nhân đứng.
Sau khi đã thoả mãn cơn tức giận, Quang Nhân dừng tay. Bên dưới, Lệ Chi thở khó nhọc, thân thể đau cùng cực.Taychân không cử động được, con bé nằm im với ý nghĩ, mình sẽ phải bỏ mạng ở đây.
“Cô cũng kiên cường lắm, chả kêu la gì cả. Nếu không vì anh tôi thì tôi đã đánh chết loại người như cô rồi!”
Lệ Chi nằm bất động, không nói, cơn đau khiến miệng chẳng mở nổi. Thân thể Lệ Chi muốn rã ra, đau buốt lắm. Lệ Chi mơ mơ màng màng chìm vào cơn mê dù vậy tai vẫn nghe có ai đang nài nỉ Quang Nhân đừng đánh nó. Tiếp đến hình như là một trận đòn ập lên người đó. Lẽ nào người tốt bụng kia lại bị Quang Nhân đánh? Là ai? Đó là ai? Sao cứu mình…? Hàng loạt những suy nghĩ rối rắm lởn vởn trong cơn mê của cô gái họ Diệp.
“Đại ca ơi, đánh vậy đủ rồi chắc hắn không chịu nổi nữa đâu.”
“Mày nói đúng! Hắn mà chết thì tao sẽ đi tù.”
“Thế giờ làm gì với tên tóc bạch kim này?”
Tóc bạch kim?! Đột ngột Lệ Chi sựt tỉnh, chẳng lẽ người đó là… Lệ Chi lập tức bật dậy, quên cả đau đớn, nói như van lơn:
“Đừng… đừng đánh anh ấy!… Tôi xin các người đừng đánh anh ấy!”
Quang Nhân ngạc nhiên trước thái độ kích động từ cô gái. Vừa lúc, Kỳ Phong gọi khẽ, mắt mở không lên:
“Lệ Chi!”
Lần này giọng nói nghe rất rõ, vô cùng quen thuộc. Bấy giờ, Lệ Chi khẳng định dứt khoát, người cứu mình chính là Lâm Kỳ Phong.
“Là anh, đúng là anh rồi!” – Lệ Chi mừng rỡ nhưng khi nghĩ đến cảnh Kỳ Phong bị đánh nằm vật dưới đất thì liền bật khóc – “Anh cứu em làm gì?”
“Lẽ nào anh bỏ mặc em…?”
“Thà anh bỏ mặc em còn hơn là anh bị thế này… Quang Nhân! Quang Nhân!” – Lệ Chi kêu thất thanh – “Tôi van anh hãy tha cho anh ấy! Anh cứ đánh tôi, đánh chết cũng được!”
“Lệ Chi… em nói gì vậy… Các người cứ đánh tôi, đừng đánh cô ấy!”
Những tên nọ đứng ngớ mặt chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vài giây sau, Quang Nhân nhíu mày như thể phát hiện điều gì:
“Hoá ra cô và tên này… Hà, thân thiết nhỉ? Người nào cũng muốn mình bị đánh để người kia thoát. Diệp Lệ Chi, cô bỏ rơi anh trai tôi là vì hắn đúng không? Không thể tha thứ được!”
Nghiến răng, Quang Nhân nhìn sang Kỳ Phong:
“Nếu thế thì tôi phải đánh chết hắn để cô đau khổ suốt đời!”