Lời Hứa Thuỷ Chung

Lời Hứa Thuỷ Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

cậu luôn ám ảnh chuyện của mẹ cậu. Kỳ Phong, yêu không có
lỗi, cậu bỏ rơi người mình yêu mới là lỗi lầm không thể tha thứ. Cậu đã
hứa gì với Lệ Chi nào, không phải là do say, sự thật cậu yêu cô ấy nên
mới hứa!”

Nghe lời hùng hồn từ phía cậu bạn, Kỳ Phong bấy giờ
mới nhận ra, có thật đêm qua những lời hứa cùng nụ hôn chỉ do xuất phát
trong cơn say? Mí mắt Kỳ Phong chùng xuống, trông sầu não đến đáng
thương.

“Kỳ Phong.” – Hoàng Cường thả lỏng cổ áo của bạn, giọng buồn bã – “Hơn ai hết cậu là người hiểu rất rõ sự quan trọng của việc
giữ lời hứa. Một khi đã hứa thì phải giữ lời. Cậu đã hứa thật lòng thì
hãy thực hiện nó!”

“Hoàng Cường!”

“Tớ luôn mong cậu
hạnh phúc và mẹ cậu cũng thế. Lệ Chi là cô gái mà cậu phải thực hiện lời hứa thuỷ chung! Vì vậy hãy gọi điện cho cô ấy, tớ tin rằng, cô ấy sẽ
rất hạnh phúc khi nghe được lời bày tỏ của cậu.”

Kỳ Phong đón lấy điện thoại, đưa mắt nhìn, ánh nhìn sâu thẳm. Tay anh giữ chặt.

***

Lúc này Lệ Chi đang ở nhà. Con bé ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đôi
mắt bất động, chăm chăm hướng ra bầu trời cam vàng bên ngoài. Nỗi buồn
thả trôi theo hoàng hôn dần buông. Chiếc điện thoại lạnh ngắt nằm trong
lòng bàn tay. Con bé không biết có nên gọi điện cho Quang Dương để nói
lời “Xin lỗi”? Nó sợ, sợ nghe giọng của anh vì bây giờ, mỗi câu nói từ
người con trai đó sẽ như những lời buộc tội ghê gớm đối với nó. Nhưng
nếu không xin lỗi Quang Dương thì Lệ Chi mãi mãi chẳng yên lòng, sự ray
rứt sẽ chẳng buông tha cô gái. Phải làm gì đây? Hoàn toàn mất phương
hướng, Lệ Chi đã gục ngã và bất lực chẳng thể đứng dậy được.

Từ từ co người lại, gương mặt cúi hụp lên đầu gối, vài phút sau, Lệ Chi
ngẩng mặt lên một cách chậm chạp, không hiểu sao lại nhớ về Kỳ Phong.
Càng nhớ anh, Lệ Chi càng đau. Đau đến rạc người. Con bé biết mình đã
yêu người con trai ấy, rất nhiều. Cũng chính thế, cảm giác tội lỗi của
nó với Quang Dương thêm chồng chất.

Lưỡi Lệ Chi mặn chát, có
dòng lệ chảy vào khoé miệng, đắng chát. Tự lúc nào con bé đã khóc. Không tức tưởi, nức nở nhưng trận khóc này dai dẳng, kéo dài trong nỗi đau âm ỉ. Từng giọt, từng giọt tranh nhau rơi, đôi mắt mở to không chớp đầy
nước, căng mọng đến giờ thì trực trào chẳng ngừng.

“Reng!
Reng!” Lệ Chi thoáng giật mình, tiếng chuông điện thoại vang lên tê tái, nao cả lòng. Nhìn vào màn hình cháy sáng, con bé kinh ngạc khi thấy
dòng chữ “Kỳ Phong” hiện lên rõ rệt. Người đó lại gọi điện. Lệ Chi không rõ bản thân nên vui hay buồn. Trước đó, cô nàng cận cũng mong anh sẽ
gọi nhưng bây giờ thấy cuộc gọi của anh thì lại không dám bắt máy. Lệ
Chi sợ Kỳ Phong sẽ nói điều gì làm tổn thương mình.

Chuông
điện thoại vẫn reo liên hồi khiến ruột gan Lệ Chi nóng lên. Sau cùng, sự yếu đuối cũng chiến thắng... Từ từ mở điện thoại ra, con bé lau khô
nước mắt.

“Tôi nghe.” – Ngưng bặt vài giây, Lệ Chi mới tiếp – “Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia không vang lên âm thanh nào. Thời gian như muốn rút
ngắn khoảng cách nên bước qua thật mau, sự im lặng của Kỳ Phong không
kéo dài khi giọng anh vang lên thật nhỏ:

“Lệ Chi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta gặp nhau ở công viên gần nhà tôi, hy vọng cô sẽ đến.”

“Tôi sẽ đến...!” – Lệ Chi nhận lời mà không kịp suy nghĩ gì cả.

Hạ điện thoại xuống, đầu óc Lệ Chi bắt đầu miên man.

***

Ngoài công viên, Kỳ Phong ngồi lặng lẽ trên băng ghế. Vẻ mặt vẫn điềm
nhiên nhưng lòng anh thì nóng như lửa đốt. Anh chàng không biết nên nói
thế nào với Lệ Chi và rằng cô gái sẽ phản ứng ra sao nếu nghe những lời
bày tỏ kia. Như vậy có vội vàng quá chăng? Liệu Lệ Chi sẽ đồng ý đến với Kỳ Phong sau khi đã làm tổn thương Quang Dương? Bao nhiêu vấn đề nảy
sinh khiến anh nhức cả đầu.

Nhìn vào đồng hồ, càng gần đến giờ
hẹn, tim Kỳ Phong càng đập mạnh. Cố lấy bình tĩnh bằng cách nhắm mắt,
hít sâu một hơi dài, ít giây sau anh chàng họ Lâm mở mắt ra và tình cờ
trông thấy Lệ Chi đứng bên kia đường. Có vẻ cô nàng chờ đèn dành cho
người đi bộ bật sáng mới qua đây.

Chẳng rõ vì lý do gì mà khi
bóng dáng Lệ Chi xuất hiện trong đáy mắt màu xám thì Kỳ Phong thấy lòng
nhẹ hẳn, một chút bình yên hạnh phúc cùng niềm vui len lỏi dâng trào.

Đèn đã bật sáng, Lệ Chi chậm rãi đi qua đường. Kỳ Phong dõi theo từng
bước chân của cô gái. Đột nhiên, khi Lệ Chi ra được giữa đường thì một
chiếc xe khách chạy đến áp sát giống như không cho con bé sang đường bên này. Rồi chiếc xe thắng gấp, dừng ngay trước mặt Lệ Chi. Còn chưa rõ sự việc tiếp theo thì thình lình cửa xe mở, nhanh như cắt, hai tên đàn ông lao xuống bắt nó đưa lên xe. Sự việc diễn ra quá nhanh làm người đi
đường chỉ đứng ngớ ra nhìn theo.

Kỳ Phong hớt hải chạy ra
đường. Không thể đuổi theo chiếc xe khách bằng cách chạy bộ được nên anh liền đưa mắt nhìn xung quanh tìm cách. Bỗng, thấy một chiếc taxi dừng
lại để đón khách, không chừng chừ, Kỳ Phong lao đến đẩy mạng vị khách
ra, leo lên xe.

Người tài xế bực mình toan xoay


XtGem Forum catalog