
sao cô ở đây?”
“Anh nói gì lạ vậy? Giờ này tôi phải làm việc nhà và nấu cơm tối cho anh.”
“Chẳng phải tôi bảo cô hết nợ rồi ư?”
“Ừ, nhưng tôi vẫn muốn ở đây cùng anh.”
“Thật chứ?”
Lệ Chi cười tươi, gật gật, hai bím tóc lắc lắc. Kỳ Phong cũng mỉm cười, lòng vui khi nghe cô nàng nói thế. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Lệ Chi
bất giác Kỳ Phong thấy ấm áp lẫn hạnh phúc. Sau vài phút im lặng, anh
chàng tóc bạch kim nói khẽ:
“Lệ Chi, thật ra...”
“Kỳ Phong!” – Giọng Hoàng Cường thình lình vang lớn.
Kỳ Phong giật mình, quay người ra sau. Mau chóng tiến đến gần cậu bạn thân, Hoàng Cường ngó dáo dác:
“Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
“Tớ nói chuyện với Lệ Chi.”
“Lệ Chi? Cô ấy làm gì có ở đây mà nói chuyện?”
“Cậu nói sao, Lệ Chi đứng cạnh tớ đây này. Lệ Chi, cô nói gì với Hoàng Cường đi.”
Kỳ Phong đưa mắt nhìn trở lại nhưng trước mặt anh giờ đây chỉ là sân
thượng vắng vẻ cùng những làn gió nhẹ thổi qua. Không hề có bóng dáng
của người nào, mọi thứ như vừa bốc hơi.
“Kỳ Phong, cậu thấy mệt trong người à? Sân thượng đâu có người, càng không có Lệ Chi.” – Hoàng Cường trấn tĩnh bạn.
Kỳ Phong đảo mắt nhìn khắp nơi, đúng là không có ai cả, nếu vậy thì lúc nãy là ảo ảnh? Lệ Chi sẽ không ở đây nữa, sự thật là thế. Đôi mắt xám
của Kỳ Phong chùng xuống, chưa bao giờ anh thấy buồn đến vậy, buồn đến
nhói cả tim.
“Hay là cậu vào phòng nghỉ cho khoẻ, để tớ thu xếp quần áo giúp cho.”
“Ừ, phiền cậu...”
Kỳ Phong chậm chạp lê từng bước đi ngang qua cậu bạn. Phía sau, Hoàng Cường dõi theo lắc đầu, thở dài.
Kỳ Phong xuống dưới nhà, dĩ nhiên là trong tâm trạng lẩn thẩn chính vì
thế khi nghe tiếng lục đục dưới bếp mà quên rằng Ánh Nga đang làm bữa
tối. Nghĩ gì, anh chàng họ Lâm từ từ đi vào bếp xem thử và thấy Ánh Nga
lụi hụi bên nồi canh.
Có tiếng động, Ánh Nga xoay lại:
“Ủa, anh vào đây làm gì?”
Ánh Nga ngạc nhiên không hiểu sao Kỳ Phong cứ nhìn mình cười cười. Vì
cô chẳng ngờ là trong mắt anh chàng không hề thấy Ánh Nga mà chỉ thấy Lệ Chi.
“Lệ Chi, cô đã đến?”
“Hả?!” – Ánh Nga trố mắt.
Còn chưa hiểu gì thì Kỳ Phong tiến lại gần rồi thình lình nắm chặt lấy tay Ánh Nga, anh cười tươi như thể tìm được vật bị mất:
“Đúng! Không phải ảo ảnh! Tôi chạm được cô và còn thấy hơi ấm. Lệ Chi, cô đến đây thật rồi!”
“Kỳ Phong, em là Ánh Nga chứ không phải Lệ Chi gì hết!”
“Lệ Chi, tôi mừng lắm! Cuối cùng cô cũng trở lại, tôi có nhiều điều muốn nói với cô.”
“Kỳ Phong, bỏ tay em ra! Anh bị gì thế?”
“Lệ Chi, sao cô lại vùng vẫy? Tôi biết cô còn giận tôi vì sáng nay tôi bảo cô quên chuyện đêm qua nhưng kỳ thật tôi...”
“Kỳ Phong! Em là Ánh Nga!” – Ánh Nga hét ầm. (>O<)
Đúng lúc, Hoàng Cường đi xuống thấy Kỳ Phong đang giữ tay Ánh Nga, còn
cô bạn gái thì không ngừng giẫy nãy, cố thoát. Lập tức, anh liền chạy
lại sốt sắng:
“Chuyện gì vậy, Kỳ Phong?”
“Anh Cường,
anh Kỳ Phong ngỡ em là cô Lệ Chi nào đó nên cứ nắm tay và nói những điều khó hiểu, anh mau giúp em với!” – Ánh Nga cầu cứu.
“Kỳ Phong, cậu mau buông tay ra! Đây là Ánh Nga, cậu lầm rồi.” – Hoàng Cường giữ tay cậu bạn, ra sức ngăn.
Nhưng Kỳ Phong lại chẳng thể nhận ra điều ấy, cứ khăng khăng trong “cơn mơ”:
“Không! Đây là Lệ Chi, cậu mới nhìn nhầm.”
Quá tức giận, Hoàng Cường đánh vào mặt Kỳ Phong một cái thật mạnh. Anh
chàng tóc bạch kim ngã xuống đất. Khi đó bản thân mới sực tỉnh, anh đưa
tay lau vết máu nơi khoé miệng. Bỗng, “Ào!” Hoàng Cường đổ cả tràng nước lên người cậu bạn thân, lớn giọng:
“Cậu tỉnh chưa, Lâm Kỳ Phong?! Cậu bị điên à? Cậu nhớ Lệ Chi đến phát điên rồi!”
Dưới đất, Kỳ Phong vẫn ngồi im lặng, đôi mắt xám nhìn vào khoảng không, có điều gì lắng đọng. Mái tóc bạch kim ướt nước, rũ xuống che hết gương mặt bất thần của anh. Chính bản thân Kỳ Phong cũng không rõ mình bị gì. Nhắm nghiền mắt, anh ôm đầu, tiếng nói nghe lạc hẳn:
“Tớ... tớ chẳng biết điều tệ hại nào đang đến với mình. Nhìn ở đâu tớ cũng thấy bóng dáng Lệ Chi, phải làm sao đây?”
“Đây!” – Hoàng Cường đưa điện thoại ra trước mặt Kỳ Phong.
Anh chàng họ Lâm ngước lên:
“Gì vậy?”
Hoàng Cường nhìn bạn, nhẹ nhàng:
“Cậu hãy gọi cho Lệ Chi, nói hết tâm sự của mình cho cô ấy biết. Kỳ Phong... cậu yêu Lệ Chi, đúng không?”
Kỳ Phong lại khẽ cúi đầu, lặng thinh. Đối diện, Hoàng Cường thở ra:
“Cậu nhớ Lệ Chi, lúc nào cũng thấy cô ấy, buồn bã khi cô ấy không có bên cạnh, như thế là yêu đấy, hiểu không?”
Có nghĩa là yêu sao? Mình yêu Lệ Chi ư? Kỳ Phong tự hỏi rồi bất chợt lắc đầu:
“Không, tớ không thể!”
“Vì sao?”
“Tớ ghét sự thuỷ chung, tớ tự hứa với bản thân sẽ không yêu cô gái nào...”
Kỳ Phong chưa dứt câu thì Hoàng Cường đã nắm cổ áo anh kéo dậy vẻ tức giận:
“Đó là bởi