
>
“Lẽ ra tối hôm qua mới là kết thúc nợ nhưng vì đêm qua… đêm qua… đêm
qua… (bắt đầu cà lăm) tôi đã không chuẩn bị bữa tối nên trưa nay tôi sẽ
nấu bữa cuối cùng xem như kết thúc nợ.” – Lệ Chi lúng túng thấy rõ.
“Ừ, cũng được.” – Hoàng Cường thấy hai người kia chẳng nói với nhau câu nào, hiểu vấn đề nên bèn bảo – “Tôi có việc đến Hội một lát, cả hai cứ
từ từ trò chuyện.”
“Này, Hoàng Cường!” – Hai người nọ lập tức đồng thanh gọi.
“Xem ra cả hai có nhiều vấn đề đấy!” – Hoàng Cường cười rồi “cáo từ” ngay.
“Tên Hoàng Cường quá đáng thật.” – Kỳ Phong lầm bầm rồi khẽ quay người lại.
Thế là sự im lặng kéo đến, cả hai cứ ngồi yên không nói lời nào. Người
thì giả vờ nhìn khắp nơi cốt đề tìm ra một thứ nào đó khiến mình quan
tâm. Người còn lại thì hình như khát nước lắm hay sao mà cứ uống nước
liên tục không ngừng. Nhưng họ đều có một điểm chung là vã mồ hôi, tim
đập không ngừng và vô cùng hồi hộp.
“Cô…” – Cuối cùng Kỳ Phong cũng cất tiếng – “Cô kết thúc khóa học này rồi nhỉ.”
“Ừm, nhanh thật!” – Lệ Chi vuốt vuốt tóc, trông cứ ngại ngùng.
“Tôi không biết nên “xếp loại tốt nghiệp” nào cho cô. À, không nên nhắc đến chuyện đó nhỉ, chắc cô còn buồn.” – Kỳ Phong cười xoà.
“Không sao, dù nhắc hay không thì sự việc cũng đã xảy ra.”
“Ừ… ừm, cái tiệm này nóng quá!”
“Tôi thấy bình thường mà.”
“Ủa vậy hả, có lẽ tại tôi mặc áo hơi chật.”
“Áo chật rồi thì anh nên bỏ, mua cái mới.”
Hai người này cứ nói chuyện lan man đi đâu, không rõ chủ đề. Khi nói xong những câu lảm nhảm thì họ lại tiếp tục… lặng thinh.
“Sao Kỳ Phong không nói về vấn đề đêm qua?” – Lệ Chi vừa lén nhìn anh
chàng tóc bạch kim đang ngồi im vừa thở ra – “Lẽ nào mình lại mở lời,
thế thì ngại lắm nhưng dù sao cũng nên làm rõ vấn đề đó.”
Nghĩ tới nghĩ lui và bên đối phương vẫn chẳng có động tĩnh gì nên sau cùng
Lệ Chi quyết định “hỏi cho ra lẽ” xem thử thế nào. Thu hết can đảm còn
xót lại và cử động lưỡi để đảm bảo trong lúc nói sẽ không bị quíu, cô
nàng cận toan mở miệng thì thình lình Kỳ Phong đã “chen vào”:
“Chuyện đêm qua…”
“Bây giờ mới chịu nói, có biết người ta chờ lâu không?” – Lệ Chi vờ giận ngầm nhưng thích lắm.
“Chuyện đêm qua cô hãy xem như chưa có gì xảy ra!”
Đang cười cười thì lập tức Lệ Chi ngừng lại, nét mặt thay đổi nhanh chóng trước câu nói khi nãy từ Kỳ Phong.
“Anh nói gì?”
“Cô cũng biết, khi say người ta thường hay làm những điều ngớ ngẩn, thậm chí là ngốc nghếch!”
“Ngớ ngẩn? Ngốc nghếch?” – Lệ Chi lặp lại và giọng thấp dần.
“Phải, đêm qua tôi đã say thế nên…” – Kỳ Phong vẫn giữ vẻ điềm nhiên –
“Tôi có làm gì hoặc nói gì thì cô cứ quên hết, đừng nhớ gì cả!”
Khi ấy nếu Kỳ Phong nhìn thẳng vào Lệ Chi thì chắc anh đã thấy được
gương mặt của cô gái: đầy thất vọng lẫn đau khổ. Lệ Chi không ngờ Kỳ
Phong lại nói vậy. Con bé vẫn nhìn anh chàng này trong khi anh lại dán
mắt vào không trung, cũng có thể anh sợ phải đối diện với ánh mắt bần
thần kia.
Suýt chút nữa, nếu không kịp thời ngăn thì Lệ Chi đã rơi lệ. Khẽ khàng, con bé quay mặt đi để giấu đôi mắt đang đỏ hoe.
Sau vài phút kiềm nén, Lệ Chi xoay lại, cười tươi:
“Không cần anh nói, chẳng ai tin lời kẻ say bao giờ, tôi cũng thế, tôi
không ngốc vậy đâu. Tôi đã quên chuyện đêm qua, quên hết những lời anh
nói và cả việc anh làm.”
“Thế thì tốt!” – Kỳ Phong cũng cười nhưng có điều gì ẩn chứa qua nụ cười kia – “Lần sau, cô đừng bảo tôi uống bia nữa.”
“Ừ, tôi sẽ không bao giờ bảo anh uống bia.” – Thấy cổ họng sắp nghẹn,
Lệ Chi mau chóng đứng lên, nói nhanh – “Thôi, tôi phải đi siêu thị…”
“Tôi nghĩ không cần đâu!” – Kỳ Phong đột ngột cắt ngang, lạnh nhạt –
“Tôi miễn trưa nay cô không cần nấu bữa ăn. Nợ của chúng ta đến đây chấm dứt!”
Một lần nữa, người con trai này lại làm tim Lệ Chi đau thắt. Nhói lắm. Con bé đã đứng lặng đi cùng ánh mắt mở to trống rỗng.
“Nếu vậy thì cám ơn anh, tôi được rảnh rang. Chắc cũng không còn chuyện gì, tôi về đây.” – Lệ Chi đưa mắt nhìn Kỳ Phong, mong sẽ níu kéo lại
một chút hy vọng nhưng vô ích vì anh vẫn nhìn nơi khác – “Tạm biệt, Lâm
Kỳ Phong!”
Dứt lời, Lệ Chi rời khỏi tiệm café. Còn lại một
mình, Kỳ Phong vẫn ngồi bất động. Rồi nghĩ gì đó, anh liền xoay người ra sau như muốn dõi theo bong dáng cô gái. Hình như Lệ Chi đã đi rất nhanh nên anh không còn thấy cô nữa và bấy giờ đôi mắt xám mới ánh lên nỗi
buồn vô hạn.
“Tạm biệt, Diệp Lệ Chi!”
Bước chân Lệ Chi nặng dần trên con đường nhựa. Lúc rời khỏi quán café
cho đến bây giờ, con bé cứ như người mất hồn và chẳng hiểu vì sao bản
thân lại thấy buồn như vậy. Chẳng những buồn mà còn đau đớn, đến mức nó
chỉ muốn đứng khóc cho thoả sức.
Lệ Chi không hiểu lý do nào
khiến Kỳ Phong không thừa nhận đêm qua anh đã hứa những gì với mình và
cả nụ hôn. Chẳng lẽ, tất cả đều do say ư? Đối với Kỳ Phong, các hành
độn