Lời Hứa Thuỷ Chung

Lời Hứa Thuỷ Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 7.5.00/10/346 lượt.

, đau đớn khôn tả. Anh ngồi phịch xuống giường, cảm giác mắt
bắt đầu cay cay…

***

Ở ngoài, Kỳ Phong
chờ đợi trong dáng vẻ sốt ruột vì không biết cuộc chia tay kia diễn ra
thế nào. Chợt, cổng biệt thự mở, Lệ Chi bước ra chậm chạp. Lập tức, anh
chàng họ Lâm dẫn xe đạp đến bên cô gái.

“Thế nào, cô chia tay với Quang Dương rồi ư?”

Lệ Chi cúi gầm mặt, gật khẽ.

“Vậy… sắc mặt anh ta ra sao?”

Cô nàng cận không trả lời.

Biết Lệ Chi còn buồn, Kỳ Phong nói sang chuyện khác:

“Xem như cô đã hoàn thành xong khóa học, sắp tới cô định làm gì? Còn
tôi thì chẳng biết “xếp” cô vào loại nào: tốt, trung bình, khá hay xuất
sắc hoặc yếu kém.” – Nói xong, anh cười hắc hắc.

Lệ Chi vẫn nhích từng bước, cúi đầu trong im lặng.

“Chiều nay cô nấu bữa tối cuối cùng cho tôi, thế là hết nợ.” – Kỳ Phong chợt thấy lòng buồn buồn.

Thấy cô gái họ Diệp chẳng phản ứng cũng chẳng lên tiếng, anh chàng tóc bạch kim dò hỏi:

“Cô không sao chứ?”

Cô nàng cứ im thin thít. Bực bội, Kỳ Phong đặt tay lên vai cô kéo lại:

“Này, Diệp Lệ Chi!”

Lúc Lệ Chi xoay lại thì mắt Kỳ Phong mở to kinh ngạc khi trông những
giọt lệ chảy dài ướt đẫm gương mặt cô. Biết điều đó, Lệ Chi dùng hai tay lau lau như thể ngăn mấy dòng nước mặn chát ấy. Nhưng vô ích, càng lau
nước mắt càng tuôn xối xả, tràn trụa xuống cằm.

“Lệ Chi…”

“Xin lỗi… nhưng tôi không kiềm được. Lúc nãy, khi bỏ rơi Quang Dương,
tôi thấy anh ấy nhìn tôi rất buồn lẫn thất vọng, không những thế còn vô
cùng đau khổ. Rồi trong khoảnh khắc đó, nhìn Quang Dương tôi lại thấy
chính mình!… Lúc bị bỏ rơi, tôi cũng giống hệt anh ấy!” – Lệ Chi nức nở
hơn – “Vì sao? Vì sao tôi lại làm thế với Quang Dương? Tôi từng bị bỏ
rơi, lẽ ra tôi là người biết rất rõ nỗi đau đó. Thế mà giờ tôi lại làm
vậy với người khác. Quang Dương đã rất tốt với tôi.”

“Lệ Chi, cô hãy bình tĩnh!”

“Lẽ ra, tôi không nên tham gia lớp học này! Tôi thà là kẻ thủy chung
ngốc nghếch chứ không muốn như vậy! Tôi sai, tôi đã sai! Tôi thật sự sai từ lúc đầu!...”

Lệ Chi khóc thét, lòng đau đớn vô vàn. Nó đã
đứng đấy, bật khóc tức tưởi. Con bé cứ khóc mãi và chưa bao giờ thấy ân
hận như lúc này.

Còn Kỳ Phong chỉ biết nhìn Lệ Chi trong lặng
im. Anh không biết rằng, cô lại đau khổ đến thế và chính anh là người đã gây ra điều đó. Chẳng ngờ được, việc Kỳ Phong bảo Lệ Chi lừa gạt Quang
Dương lại khiến cô gái ân hận đến mức khóc nức nở trên đường.

Anh chàng họ Lâm thật sự không biết làm sao để xoa dịu vết thương cho Lệ Chi. Anh giơ tay lên nhưng có điều gì đã ngăn anh không thể ôm cô. Kỳ
Phong siết chặt tay, từ từ hạ xuống rồi khẽ quay mặt.

Tim Kỳ
Phong nhói đau như thể bị ai ghim hàng ngàn mũi kim. Lồng ngực anh thắt
lại mỗi khi nghe tiếng Lệ Chi khóc lớn hơn, nhưng anh chẳng thể làm gì
ngoài việc đứng lặng đi.



“Tối nay cậu bận à, vậy là cậu không vể nhà?” – Kỳ Phong nói chuyện với Hoàng Cường qua điện thoại.

« Ừm, có gì cậu với Lệ Chi cứ ăn tối đừng chừa phần cho tớ, sáng tớ về. »

“Thôi được, với lại tớ nghĩ tối nay Lệ Chi cũng chẳng còn lòng dạ để chuẩn bị bữa tối.” – Kỳ Phong giấu tiếng thở dài, bảo.

« Hả, cậu nói gì Kỳ Phong? »

“À không có gì, cậu cứ làm việc đi, tạm biệt!”

Kỳ Phong gác điện thoại, xong khẽ xoay qua nhìn Lệ Chi đang ngủ ngon
lành trên ghế sofa. Buổi sáng, khi khóc một trận xong, cô nàng lăn ra
ngủ khò. Đôi mắt nó sưng to vì khóc nhiều. Thỉnh thoảng, trong lúc ngủ,
con bé còn nấc lên khe khẽ, cơn đau có lẽ đã dịu nhưng dường như còn
vương vấn.

“Tối nay chắc phải ăn cơm tiệm.” – Kỳ Phong thở ra.

Anh chàng họ Lâm lấy chăn đắp cho Lệ Chi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối
diện, mắt cứ nhìn chăm chăm cô gái. Lưỡng lự chốc lát, Kỳ Phong vén mái
tóc của Lệ Chi, tay đặt nhẹ nhàng lên mái đầu đang say giấc. Cái vuốt
tóc ấm áp như thể anh muốn che chở cho người con gái đó. Nghe tiếng nấc
khẽ của con bé, đôi mắt xám kia lại rũ buồn, cái buồn nặng dần trong Kỳ
Phong.

“Xin lỗi, tất cả là vì tôi nên cô mới thế này, tôi chỉ
biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của cô. Lệ Chi, tôi không muốn thấy cô khóc!”

Giọng Kỳ Phong thì thầm, lời xin lỗi thấp dần đó càng làm cho không gian của buổi chiều thêm thênh thang.

Chợt, Lệ Chi cựa mình, từ từ mở mắt ra, cái nhìn mệt mỏi hướng vế phía anh bạn ngồi ngay bên cạnh.

“Kỳ Phong, tôi đang ở đâu vậy?”

Kỳ Phong cười cười đồng thời nhanh chóng rút bàn tay còn vỗ về trên mái tóc cô gái:

“Cô đang ở nhà tôi. Sáng, cô khóc suốt sau đó thì bảo buồn ngủ nên tôi đưa cô về đây.”

“Vậy ư?” – Lệ Chi chậm chạp ngồi dậy, đảo mắt qua chiếc đồng hồ trên bàn – “Đã 4 giờ chiều rồi sao, tôi ngủ nhiều quá!”

“Ừm, giờ cô rửa mặt cho tỉnh táo, ngồi nghỉ một lát tôi và cô cùng đi
ăn tiệm. Tối nay Hoàng Cường không về, còn cô chắc cũng chẳng còn tâm
trạng nấu nướng gì.”

Lệ Chi ngồi


Insane