Disneyland 1972 Love the old s
Lời Hứa Thuỷ Chung

Lời Hứa Thuỷ Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 9.5.00/10/333 lượt.

ra sau gắt thì đã bị anh chàng tóc bạch kim bóp cổ, giọng đầy hối thúc lẫn đe doạ:

“Mau đuổi theo xe khách ở phía xa kia! Nếu không nhanh lên thì ông đừng trách!”

Ngỡ Kỳ Phong là tên côn đồ nên ông tài xế hoảng sợ, tức tốc lái xe đuổi theo.

***

Trên xe khách, sau khi đã trói tay chân Lệ Chi xong, một giọng đàn ông vang vang:

“Đại ca, con bé này hét ghê quá!”

“Dán miệng nó lại!” – Thêm một giọng nữa ra lệnh – “Mày nhớ bịt mắt nó
thật chặt, sau đó chúng ta sẽ đem nó đến một nơi rồi xử lý!”

Câu nói ấy vừa kết thúc là Lệ Chi thấy sợ hãi. Con bé không biết ai đang bắt cóc mình và vì mục đích gì. Nó cố gắng vùng thoát nhưng vô ích, tay chân bị trói chặt chẳng nhúc nhích gì được. Lệ Chi không rõ mình được
đưa đi đâu, chỉ biết, đó là một quãng đường dài... Lệ Chi càng không ngờ ở phía sau, chỉ vì muốn đuổi theo xe khách này mà Kỳ Phong không ngừng
đe doạ ông tài xế. Chiếc taxi chạy thục mạng.



Két! Chiếc xe khách thắng lại, Lệ Chi ngã nhào về trước theo quán tính. Chưa kịp hoàn hồn thì nó bị lôi xuống xe rồi được đưa đi đâu đó.

Đúng lúc, chiếc taxi nọ cũng dừng lại ngay sau đó mấy giây. Kỳ Phong mừng là mình đuổi kịp bọn bắt cóc. Mau chóng xuống xe, anh chàng cẩn thận lẻn vào bên trong ngôi nhà hoang mà chúng vừa kéo Lệ Chi vào.

… Bịch! Lệ Chi bị ném vào góc tường thật mạnh. Thế rồi, trong phút chốc không gian trở nên im lặng, như thế càng đáng sợ hơn, con bé không nghe động tĩnh gì nữa. Lệ Chi ngồi dậy, lùi dần ra phía sau, cố gắng tìm chỗ dựa an toàn.

Tách! Âm thanh đầu tiên vang lên, Lệ Chi lắng tai nghe, hình như có tiếng bước chân, ai đó đang tiến lại gần. Nỗi sợ của cô gái họ Diệp càng tăng cao khi cảm nhận được hơi thở của một người, ở rất gần. Chưa hết, nó còn thấy hơi nóng lan toả như thể có ngọn lửa ngay bên cạnh.

“Chà, dưới ánh lửa tôi thấy được sự run rẩy của cô đấy, Diệp Lệ Chi!”

Gì vậy? Kẻ bắt cóc biết tên Lệ Chi ư? Rốt cuộc người này là ai?

“Tôi biết cô đang thắc mắc chúng tôi là ai, vì sao lại bắt cóc cô. Yên tâm, xử lý cô xong, tôi sẽ cho cô biết.” – Người đó cười lớn rồi đứng dậy.

“Các người muốn gì? Nếu là bắt cóc tống tiền thì các người nhầm đối tượng rồi, tôi chỉ là một sinh viên nghèo!”

Người khi nãy buông câu nhạt nhẽo:

“Ai nói là tôi bắt cóc tống tiền? Tôi chỉ muốn hành hạ cô!”

“Thật ra tôi đắc tội gì với các người và các người định làm gì?”

“Ở đây có sáu người con trai ở cùng một cô gái, vậy theo cô chúng tôi sẽ làm gì nào?”

Lời tuyên bố của người đó vừa dứt thì Lệ Chi vô cùng sợ hãi, muốn khóc. Sáu tên này sẽ làm gì nó?

“Tôi không thù oán và chẳng hề quen biết những tên giang hồ như các người.”

“Không đâu, chúng ta biết nhau đấy! Chỉ lát nữa khi nghe tên tôi xong cô sẽ nhận ra!”

Là ai? Hắn là ai? Lệ Chi không ngừng nghĩ ngợi trong hoang mang.

Chợt, một giọng vang vang từ bên ngoài vọng vào:

“Đại ca Nhân, em đã xem kỹ, khu này rất vắng vẻ.”

Lập tức Lệ Chi thốt lên kinh ngạc:

“Nhân?! Quang Nhân, là anh đúng không?”

Biết bị phát hiện, Quang Nhân quát tên đàn em:

“Đồ ngu! Tự dưng mày gọi tên tao làm chi?”

“Dạ, em xin lỗi.”

“Nói tôi nghe, anh là Quang Nhân?” – Lệ Chi tiếp tục gặn hỏi.

Có tiếng thở dài.

“Phải, tôi là Quang Nhân!”

“Tại sao anh bắt cóc tôi? Anh muốn gì khi làm thế? Tôi đâu đắc tội với anh!”

“Ừm.” – Quang Nhân rờ cằm – “Cô không đắc tội với tôi nhưng cô lại đắc tội với anh trai tôi, Quang Dương.”

“Quang Dương?!” – Bấy giờ Lệ Chi mới hiểu sự việc – “Anh muốn trả thù cho Quang Dương?”

Khi ấy, phía sau cột tường ở gần chỗ mấy tên nọ, Kỳ Phong đứng núp và cũng đã rõ mục đích của cuộc bắt cóc này.

“Hoá ra là em trai Quang Dương, hắn định trả thù cho anh trai nếu vậy thì hắn sẽ không tha cho Lệ Chi.”

Giọng Lệ Chi lại vang lên:

“Quang Nhân, đây là chuyện giữa tôi và Quang Dương, với lại tôi cũng đang muốn xin lỗi anh ấy!”

Quang Nhân cười lớn, vẻ giễu cợt:

“Xin lỗi?! Cô bỏ rơi anh trai tôi xong bây giờ lại bảo sẽ xin lỗi à?”

“Tôi… tôi biết mình có lỗi với Quang Dương. Anh ấy trách mắng tôi thế nào cũng được, tôi sẽ không oán trách nửa lời.”

“Oán trách sao? Cô có tư cách gì mà trách? Đồ con gái không biết liêm sỉ! Anh trai tôi chẳng hề nói gì, một lời trách cô cũng không. Vì cô mà sau một đêm, anh ấy ngã bệnh, bây giờ nằm liệt trên giường.”

“Sao, Quang Dương ngã bệnh ư?” – Lệ Chi lo lắng – “Quang Nhân, tôi xin anh, hãy để tôi được gặp anh ấy! Tôi xin anh…”

Quang Nhân hét lớn:

“Diệp Lệ Chi, cô thật độc ác! Cô làm anh trai tôi ra nông nỗi này vậy mà còn đòi gặp anh ấy! Cô còn muốn hành hạ anh tôi đến bao giờ?”

Đứng nghe nãy giờ, cái nhìn của Kỳ Phong trở nên buồn bã vì không ngờ cô gái họ Diệp đối với Quang Dương lại quan