
đến bất ngờ quá, phải không ? Vậy ta cứ quen nhau, nếu sự vắng mặt trong những ngày kế tiếp khiến lòng ta mong đợi và nụ cười nở trên môi khi chúng mình tay trong tay, như thế ta sẽ là của nhau . Em đồng ý không ?
Mộng Nghi khép đôi mi, đầu cúi thấp . Nàng nửa muốn gật đầu nửa muốn từ chối cho tình cảm kia không có dịp đem vấn vương thương tưởng cho nàng.
Nhưng chiếc cằm xinh xắn của nàng được bàn tay dịu dàng của chàng nhè nhẹ nâng lên... cho ánh mắt nồng nàn kia đắm đuối chìm sâu vào vùng yêu thương tiềm ẩn trong màu mắt nâu của nàng.
Nàng quay đi lẩn tránh ánh mắt như soi thấu lòng nàng.
- Mộng Nghi... em sợ anh à... hay em nghĩ rằng anh đến với em bởi sự hối thúc của cơn xúc cảm bốc đồng . Rồi ngày mai, sau khi nỗi yêu thương nhất thời chìm lắn, anh sẽ xa em . Phải vậy không ?
Ánh mắt xen lẫn giận hờn hường về nàng:
- Vũ Nam! Anh đừng giận em nha . Em chưa bao giờ gặp trường hợp này, nên em không tự chủ được, mặc dù em rất quý mến anh . Hãy hiểu cho em, Vũ Nam.
Vũ Nam cười bao dung:
- Em không ghét anh chứ ?
Mộng Nghi im lặng gật đầu:
- Vậy là em không muốn anh buồn . Em thương anh... như 1 người yêu, phải không ?
Mộng Nghi mỉm cười:
- Vũ Nam! Anh khôn quá . Anh mớm lời cho em hết rồi còn gì . Em không thích như thế.
Vũ Nam cười:
- Vậy chứ anh là gì của em, Mộng Nghi ?
Mộng Nghi ngập ngừng:
- 1 người bạn tốt, được hôn ?
- Tại sao lại là bạn, mà không là 1 người yêu, hở Mộng Nghi ? Anh không xứng đáng đứng trên vị điểm ấy sao ?
- Không phải thế . Anh có thể nghĩ ngược lại.
Vũ Nam lắc đầu:
- Em xứng đáng ngồi trên ngôi duy nhất mà anh trân trọng yêu thương . Em vui vẻ nhận ngôi thứ ấy chứ, Mộng Nghi ?
- Em chưa đủ tiêu chuẩn nhận sự thương yêu ấy . Vũ Nam! Anh đặt vấn đề tình cảm hơi sớm . Em sợ sự hấp tấp sẽ đem đến hậu quả không mấy tốt, sau này mình có hối cũng muộn màng rồi.
Vũ Nam nhăn mặt:
- Mộng Nghi! Em có cảm tưởng vu vơ, vì anh có nhận xét rất chính xác về sự diễn biến của trái tim anh . Mộng Nghi! Anh thật sự quý yêu em.
Mộng Nghi cúi đầu đáp khẽ:
- Em cũng có linh cảm như thế nhưng...
Ánh mắt đắm đuối của Vũ Nam chìm sâu vào vòng mắt hướng về anh... ngập ngừng như e ngại . Vũ Nam siết đôi vai nàng trong đôi cánh tay rắn chắc của mình . Mộng Nghi run rẩy như hồi hộp lo sợ khi ngả mình trong vòng tay yêu thương của người khác phái.
Vũ Nam nghe niềm yêu thương ngút ngàn vây phủ . Chàng không ngăn được cơn cảm xúc bởi đôi mắt nhìn anh quá ngây thơ và đôi môi mấp máy như ngỡ ngàng... Chàng cúi xuống và nâng cằm nàng lên . Nụ hôn ban đầu đánh dấu phút giây gặp gỡ, khởi điểm cho sự cấu kết 1 tình cảm thiêng liêng gắn bó của 2 trái tim đồng cảm.
Mộng Nghi không kịp nghiêng đầu tránh né đôi môi ngọt ngào của chàng . Nàng không đủ sức đối kháng với tình cảm nồng nàn của chàng ân cần trao tặng... Giọng ấm áp của Vũ Nam êm đềm vang bên tai nàng, khi nụ hôn kia vừa đưa nàng qua phút giây bàng hoàng xao động:
- Mộng Nghi! Em sao vậy ? Em giận anh ư ?
Mộng Nghi tháo đôi vòng tay ràng buộc ấy như thoát khỏi vòng kềm tỏa thương yêu của chàng . Vũ Nam ân cần âu yếm:
- Mộng Nghi em giận anh thật sao ?
Nàng nghiêng đầu né tránh đôi mắt đắm đuối của chàng . Vũ Nam bối rối nghiêng theo nàng để nhận nét dỗi hờn in hằn trên khuôn mặt dễ thương ấy.
Giọng chàng trầm ấm:
- Mộng Nghi! Khi người ta hôn nhau bởi vì không ngăn được nỗi yêu thương tràn ngập lòng mình . Nụ hôn trao nhau có gì xấu đâu em ? Hay là em không tin lòng anh quý mến em thực sự ? Mộng Nghi! Nếu em không thích, anh xin lỗi vậy . Từ nay anh gởi tình anh qua ánh mắt thôi . Em đừng giận anh nha!
Nàng cúi đầu im lặng, mỗi người đeo đuổi ý tưởng riêng tư... Thời gian lặng lẽ đi qua như tôn trọng tình chàng, chia sẻ nỗi âu lo của nàng sau giây phút xúc động thoáng qua.
Vũ Nam nhìn nàng trong say đắm . Chàng mỉm cười, không ngờ trái tim chàng rung động theo sự sắp xếp của Đình Nghi 1 cách máy móc như thế . Bao nhiêu năm khép kín, giờ gặp người vừa ý lại không thèm chấp nhận tình chàng.
Mộng Nghi ngước lên bất chợt gương mặt và nụ cười kia cúi xuống . Nàng ngập ngừng hỏi:
- Anh cười gì vậy ? Chế nhạo em à ?
Vũ Nam đưa tay nựng cằm nàng dịu dàng:
- Sao lại chế nhạo, em có gì để anh cười chứ hả ?
Mộng Nghi gượng ngồi dậy, Vũ Nam ôm lấy . Giọng nàng giận dỗi:
- Em thấy anh cười nè . Cười em vội vàng quá, phải không ?
Vũ Nam lắc đầu:
- Mộng Nghi đừng đoán mò rồi giận anh . Anh chỉ cười anh thôi.
- Anh cười mình về điểm gì ?
- Từ nào giờ chung học, kề cận biết bao bạn gái... thế sao lòng anh không hề rung động . Giờ gặp em, anh nghe lòng mình làm sao vậy... anh không ngăn cản được lòng mình khi thốt lên tiếng nói