
r/>
Khiết Nam cười thích thú:
đung Nghi nhận xét rất đúng. Nam tụi này cũng có nét đẹp riêng vậy.
-Anh cũng đẹp nhưng cái miệng rộng thênh thang như biển hồ Nam Vang vậy.
Dung Nghi cười theo từng lời diễn tả của mình. Khiết Nam vỗ tay theo các bạn, anh nhìn Dung Nghi lắc đầu. Bà Vũ Nghi cười:
đung Nghi! Con không tế nhị chút nào. Con khôgn sợ anh Khiết Nam buồn sao?
Khiết Nam cười:
đạ khôgn. Cháu rất vui bác ạ . Chúng cháu quen lời đùa ấy rồi. Dung Nghi! Em biết cái biển ấy chứa gì không?
Dung Nghi nhướng mắt cười:
-Chứa thực phẩm hỗn hợp phế thải chứ gì?
Khiết Nam lắc đầu cười:
-Không. Cái bể xinh đẹp ấy chỉ chứa hình ảnh yêu kiều dễ thươngvà trái tim của mỗi mình em thôi, Dung Nghi ạ.
Đình Nghi và các bạn vỗ tay cổ vũ, Dung Nghi cười theo, không khí trở nên vui vẻ thân mật hơn.
Mộng Nghi với nụ cười trên môi thật dễ thương, ánh mắt hướng về từng người. Vũ Nam kề tai Mộng Nghi, nói nhỏ:
-Mộng Nghi! Em vui khi các anh đến chứ?
đạ vui.
-Nếu anh có ý như Khiết Nam đối với Dung NGhi, em nghĩ sao?
Mộng Nghi ngập ngừng:
-Em cũng không biết nữa.
Vũ Nam cười:
-Hai htáng nữa em ra trường, em chọn công ty nào để anh xin về bệnh viện gần đó cho tiện việc đu8a đón. Mộng Nghi! Em nói đi.
Mộng Nghi cười:
-Anh đang học sách với Khiết Nam hả ?
-Anh có ý đó. Nhưng oc`n tùy em chứ?
Dung Nghi nhìn Mộng Nghi cười:
-Chị đang chấm Vũ Nam điểm thứ mấy vậy Mộng Nghi?
Trọng Văn nhìn gương mặt đỏ thẹn thùng của Mộng Nghi, chàng đánh trống lảng:
-Ai cũng có người chấm điểm hết. Chỉ có mình Trọng Văn này, chẳng có ma nào thèm để ý, thật tủi thân làm sao!
Đình Nghi cười:
-Mẹ Ơi! Hình như mẹ đang mang thai gần ngày rồi pha/I không? Trọng Văn! Bạn cảm phiền đợi nhạ Mẹ tôi sắp khai hoa cho bạn một nàng công chúa tuyệt vời. Hết sẩy.
Trọng Văn cười:
đdình Nghi! Đợi em gái bạn hai mươi năm nữa chắc cổ tôi dài như cổ cò còn gì. Đình Nghi! Bạn thật ác.
Bà Vũ Nghi cười theo đám trẻ. Kẻ nói qua người đáp lại không khí thật vui. Ngày chủ nhật đem lại cho gia đình nụ cười tươi mát. Dung Nghi châm chọc. Trọng Văn lèo lái khéo léo... Khiết Nam quấn quít bên Dung Nghị Chàng dạn dĩ, bởi Dung Nghi quen không khí nhộn nhịp, lời đối đáp nhần nhuyễn qua nhiều lần họp bạn.
Chỉ có Mộng Nghi, nàng e thẹn đỏ mặt khi bên tai Vũ Nam thì thầm câu gì đó... Đình Nghi tự mãn vì Vũ Nam lịch lãm, tế nhị, tính tình khá tốt. Mong rằng anh sẽ đem lại cho Mộng Nghi những ngày vui mới.
Bên ngoài trời mưa tí tách... giọt mưa rơi đều đều nghe buồn làm sao! Mộng Nghi nhìn lại cảnh vắng vẻ của ngôi nhà vốn dĩ trang nghiêm lặng lẽ... Mọi người đều tìm vui riêng cho mình vào đêm cuối tuần. Chỉ có nàng, nàng chẳng biết đi đâu? Tìm vui chốn nào? Bởi it' chịu thoát mình ra ngoài hciếc vỏ sò kín đáo nên nàng hay tìm khuây khỏa bên chiếc dương cầm, kỷ niệm duy nhất của cha đê/ lại cho nàng.
Ngồi vào chiếc ghế thường nhật, bàn tay dài thon thả với mười ngón tay nhuần nhuyễn lướt trên phím đàn quen thuộc, tại ra âm thanh réo rắt, Mộng Nghi gởi hết nỗi lòng qua bản nhạc cuối cùng của nhạ sĩ Đặng Thế Phong mang tên "Giọt mưa thu".
"Giọt mưa thu" ra đời năm 1942. Ông thảo lúc nằm trên giường bệnh trong những ngày cuối cùng của cuộc dod*`i tròn hai mươi bốn tuổi. Nhạc phẩm chưa ra mắt khán giả thì người sáng tác đã về bên kia thế giới không tên, để lại cung tơ réo rắt, lúc vút cao khi chùng xuống như lượng sóng trập trùng phủ xuốgn cuộc đời cô độc nghèo khổ. Ông vừa là nhạc sĩ vừa ca sĩ và lẫn họa sĩ tài hoa. Nàng ngưỡng mộ và kính yêu ngưỜi đa tài lận đận nghèo khổ, phải chết cô đơn trên chiếc giường đầy vi trùng lao trong chiều cuối thu tại thủ đô Hà Nội ngày nào.
Thả hồn theo tiếng tơ rung, Mộng Nghi đâu hay sau lưng mình Đình Nghi cùng Vũ Nam tựa mình trên chiếc ghế dài của phòng khách, im lặng thưởng thức tiếng đàn theo giọng trầm lặng của nàng torng "Giọt mưa thu" hòa nhập theo từng cơn gió lạnh. tiếng hát ngân lên torng vắt và buồn theo phím nhạc vừa dứt...
Tiếng vỗ tay vang vang... Mộng Nghi quay lại, ngỡ ngàng khi nhận ánh mắt nồng nàn trên gương ma9.t của Vũ Nam hướng về nàng.
Đình Nghi nhìn cử chỉ luống cuống của bà chị mình thật tội nghiệp. Chàng phì cười bước lại bên nàng, nắm tay khẽ bảo:
-Bà chị à! Có gì mà cuống quýt lên như thế. Cứ xem như khôgn có gì xảy ra cả. Anh Vũ Nam chứ có phải nhân vật quan trọng nào đâu. Bình tĩnh lại xem nào1
Mộng Nghi gượgn cười:
-A... Đình Nghi! chị ngỡ không ai đến nhà mình giờ này, nên chị ăn mặc khôgn lịch sự lắm... xin lỗi nhạ Đình Nghi! Chị xin phép về phòng.
Đình Nghi ôm vai chị cười:
-Ờ khôgn, Mộgn Nghi! Chị rất dễ thương trong chiếc váy voan màu trắng này. Đừng ngại, người quen không hà. Vũ Nam, anh ấy rất quý mến