XtGem Forum catalog
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322805

Bình chọn: 8.00/10/280 lượt.

chị.

Đình Nghi dìu chị đến ngồi trên chiếc ghế đối diện với Vũ Nạ Nhưng ánh mắt đờ đẫn của Vũ Nam ngẩn ngơ hướng về nàng khiến Đình Khi ngạc nhiên. Thái độ bất thần đến với Vũ Nam, một sự kiện bất ngờ từ trước đến nay chưa bao giờ Đình Nghi bắt gặp một lần.

Đình Nghi có biết đâu, từ lúc bước vào căn phòng quen thuộc, với cách trang trí thẩm mỹ của gia đình chàng, Vũ Nam đã có ý nghĩ đẹp về phong thái củ các thành viên có mặt trong ngôi nhà khang trang này rồi.

Hình ảnh người con gái mảnh mai thướt than trong chiếc áo ngủ tráng mong manh ấy, bên chiếc dương cầm với mười ngón tay dịu dàng thanh thoát lướt đều trên phím tơ, ru lòng người vào cõi mộng mơ, huyền hoặc.

Dáng vóc ấy, mái tóc xõa dài, thướt tha nghiêng nghiêng theo từng lời ca êm đềm thánh thoát... lúc vút cao, khi trầm buồn đem vào lòng Vũ nam niềm cảm xúc ngất ngây, cơ hồ như mộng ảo. Những đoản khúc của Bồ Tùng Linh trong "Liêu trai chí dị" bất chợt về với chàng trọn vẹn những hình ảnh đó.

Mộng Nghi như Hàn Ni torng "Mùa thu lá bay" của nữ sĩ Quỳnh Giao. Nàng mỏng manh như sương buổi sớm. Màn sương sẽ tan nhanh khi ánh thái dương bắt đầu thức dậy, đem ánh nắng ấm áp phủ lên mọi vật.

Vũ Nam nghe lòng mình có một cái gì đó len lỏi chiếm ngự hoàn toàn tâm tư mình. Chàng quên rằng chàng ngồi đối diện với hình ảnh đẹp tự bao giờ...

Thái độ ngẩn gnơ của Vũ Nam khiến Đình Nghi chế nhạo với nụ cười trên môi, chàng chồm qua bên Vũ Nam lắc mạnh. Vũ Nam giật mình trở về thực tại với gương mặt sượng sùng, dod^i môi mấp máy.

-Ồ! Xin lỗi Đình Nghi... Tôi ngớ ngẩn quá... xin Mộng Nghi bỏ qua cho.

Đình Nghi cướp lời:

-Vũ Nam1 Anh lớn hơn Mộng Nghi nhừng năm tuổi đấy nhé, năm mùa hè đi qua, ông bạn a.

Mộng Nghi ngồi mỉm cười:

-Sao không bảo rằng: năm mùa xuân dần qua mái tóc, hở Đình Nghi?

-Aí da! Bà chị của ot^i hôm nay văn chương bóng bẩy thế? Nụ cười nở trên môi chị nên đêm nay trời mưa đấy, Mộng Nghi ạ.

Quay sang Vũ Nam, Đình Nghi cười:

-Vũ Nam! Anh chỉ nói được bấy nhiêu thôi sao?

Vũ Nam cười quay sang Mộng nghi dịu dàng bảo:

-Mộng Nghi! Anh lúng túng, bởi hình ảnh của em ngồi đàn làm cho anh xúc động.

Cúi đầu nhìn đôi tay đan vào nhau, nàng khẽ bảo:

đáng em ngồi đàn... giống người bạn nào đó đã qua đời của anh, nên cảm xúc ấy anh khôgn đè nén đưọc phải khôgn? Đó là tình cảm tốt đẹp, đáng được hoan nghênh phải khôgn Đình Nghi?

Nhìn Mộng Nghi, Đình Nghi nheo mắt chế nhạo:

-Chị hỏi Vũ Nam xem anh ấy xúc độgn vì hồi tưởng, hay vì hình ảnh hiện thực của chị làm tim ảnh rung động nên thái độ thẫn thờ chiếm hữu anh ấy. Chứ em ở sát cánh bên anh suốt năm, em có thấy lần nào như thế đâu.

Mộng Nghi liếc Đình Nghi rồi cười:

-Thôi, đừng quảnh cáo nữa Đình Nghi! Vũ Nam cho em ăn bao nhiêu phở rồi mà em ca cẩm quá vậy? Em tiếp Vũ Nam nhé, chị xin phép về phòng nha.

Chàng nắm tay Mộng Nghi kéo lại:

-A... bà chị à! Chương trình quảng cáo còn nhiều mục chưa biểu diễn, chị Ở lại một chút xem. Đừng khép mình trong chiếc sò buồn thảm ấy nữa, bà chị a.

Mộgn Nghi mỉm cười:

-Kỳ vậy, Đình Nghỉ Bạn của em, em tiếp chứ.

-Nhưng anh ấy đếnd dây khôgn phải vì em. anh muốn kết thân với chị kia mà.

Vũ Nam đến bên Mộng Nghị Ánh ma9"t nồng nàn sâu lắng của chàng khiến nàng bối rối rụt rè:

-Mộng Nghi! Chúng ta không thể có được một tình bạn sao?

Mộng Nghi khẽ chớp mă"t. Nàng nhìn lại Đình Nghi đã mất dạng tự bao giờ. Nàng bối rối ấp úng:

đa... em cũng không biết nữa.

Vũ Nam mạnh dạn đề nghị:

-Mộng Nhgi! Em ngồi lại đây nghe anh đàn được chứ? Anh cũng biết chút ít về âm nhạc. Nhưng nếu anh đàn có đọan nào sai, em góp ý nhá. Mộng Nghi! Em vui không?

Ánh mă"t hướng về anh pha lần niềm vui torng sự ngạc nhiên.

-Vũ nam! Anh cùng yêu thích âm nhạc nữa sao?

-Ngày xưa anh yêu âm nhạc, như bây giờ anh bắt đầu say mê em vậy. Mộng Nghi! Em không giận anh đấy chứ?

Mỉm cười nàng khẽ bảo:

-Em có cảm tưởng anh đang học chương trình Luật chứ không phải Y Khoa. Vũ Nam! anh tán gái khá lắm.

Vũ Nam với ánh mắt tình tự gọi mời, khiến Mộng Nghi khó rời khung cảnh nơi đây được. Giọng chàng ấm lạ:

-Anh đang tán cô học trò năm thứ tư khoa Văn ấy. anh mong ơ/ cô bạn ấy một nụ cười tươi thắm hơn là một câu từ chối tình anh. Mộng Nghi! Em nghĩ sao?

MỘng Nghi bước dần đến bên đàn. Nàng không đáp câu hỏi ấy, chỉ nghiêng đầu cười hỏi:

-Anh đàn bản gì đây Vũ Nam?

Vũ Nam cười khẽ hỏi:

- Em có thích anh đàn bản "Chỉ hai đứa mình thôi nhé" của Anh Bằng và Lê Dinh, hay em thích "Love Story" của Francislai, hở Mộng Nghi ?

- Em đâu biết, tùy anh thích bản nào thì anh đệm bản ấy, thế mới hay.

Mỉm cười Vũ Nam nhìn nàng nheo mắt:

- Anh muốn chúng ta cùng bắt