Polaroid
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

am đi đâu không biết, chị gọi điện thoại hai lần không gặp.

- Chị gọi về nhà hay ở bệnh viện?

- Cả hai, mỗi chỗ hai lần. Mình đi, anh ấy đến đây tội nghiệp.

Dung Nghi nói lẫy:

- Vậy ở nhà đi... chờ chàng.

Mộng Nghi cười:

- Nói thế, chị vẫn đi với em cho vui.

- Vậy phải được không?

Dung Nghi bước chân ra đến cổng, nàng bỗng ôm bụng rên nho nhỏ... Mộng Nghi vịn vai em, lo lắng:

- Em sao thế Dung Nghỉ Đau bụng nhiều hả?

Dung Nghi nói với vẻ đau đớn:

- Em đau bụng quá! Chị đưa em vào phòng nghỉ một chút xem sao?

Mộng Nghi thương em xuýt xoa:

- Được, được. Để chị đưa em về phòng nghĩ đỡ nha.

Dung Nghi với vẻ chịu đựng:

- Được, chị để từ từ em đi.

Mộng Nghi theo em về phòng, nàng lật đật lấy dầu thoa lên bụng em. Dung NGhi nằm trên giường với vẻ mệt nhọc. Mộng Nghi lo lắng:

- Em đau bên nào? Phải bên mặt không? Đó là triệu chứng của đau ruột thừa, nguy hiểm lắm Dung Nghi à.

Dung Nghi trấn an:

- Em thường đau như thế, chứ không phải đau ruột thừa như chị bảo. Chỉ cần em nằm nghỉ chừng hai giờ là khoẻ ngaỵ Mộng Nghi! Chị đến dự tiệc giùm em nhạ Chừng nào bớt, em sẽ đi sau... Đến giờ nhập tiệc, đừng để Lien Hoa trông và đánh giá chị em mình, Mộng Nghi à.

Mộng Nghi ngần ngừ đáp:

- Em đang đau như thế này, chị không đành để nằm một mình. Không nên, Dung Nghi à. Chị đợi bao giờ em bớt, mình sẽ đi. Hay là gọi diện cho Liên Hoa biết trường hợp em đau bất ngờ, Liên Hoa thông cảm.

Dung Nghi bất mãn lên màu mắt:

- Chị hãy vì uy tín, danh dự của mình, đến trước giờ nhập tiệc để họ đừng khinh mình, được không?

Mộng Nghi ngập ngừng. Dung Nghi hối thúc:

- Chị cứ đến đấy, chút em đến sau. Chị và em cùng về. Chị đồng ý không? Em đến sau cơn đau, chị không vừa ý à?

Sợ Dung Nghi giận, bởi gương mặt nàng cau có khó chịu, Mộng Nghi cười:

- Vậy chị đi nhá.

Quay mặt vào trong, tay ôm lấy chiếc bụng... Dung Nghi cất giọng ngọt ngào:

- Dạ, chị đi vui. Đừng buồn nhá, em sẽ đến sau thôi.

Bóng Mộng Nghi khuất dần ngoài khung cửa, Dung Nghi ngồi bật dậy. Nàng nhìn trong gương, nàng cười một mình như tự mãn với sắc đẹp thiên phú của mình.

Nàng nhẹ nhàng bước ra phòng khách vội tắt hai bóng đèn dài rực sáng, chỉ để trên tường bóng đèn vàng mờ nhạt phủ kín căn phòng trang nhã ấy.

Nàng bước đến chiếc dương cầm nằm im lìm chờ đợi Mộng Nghi mỗi đêm, khi mọi người đều vui ngoài khung cửa.

Với mười ngón tay sơn hồng trên móng thật chải chuốt, Dung Nghi lướt đều trên từng phím nhạc với nhạc phẩm: "Dòng sông xanh" (Le beau Danuble bleu, của J. Strauss, lời của Syan và Viaud). Mái tóc nàng nghiêng qua nghiêng lại theo bàn tày nâng phím.

Vũ Nam bước vào thế giới huyền hoặc của chàng và nàng. Nụ cười nở trọn vẹn trên vành môi đa tình ấy, chàng yêu biết mấy mái tóc suôn dài thơm mùi quen thuộc... và hình dáng dễ thương ấy đã cuốn hút hồn chàng!

Chàng đến bên nàng, bàn tayb dịu dàng để nhẹ trên mái tóc óng ả đó.

Ánh mắt đắm đuối nghiêng về chàng như gọi mời, như thúc giục nụ hôn đầm ấm sau một ngầ mòn mỏi chờ đợi nhau.

Chàng khẽ gọi khi ôm tròn bờ vai người yêu dấu... phím tơ lạc lõng, và ngừng hẵn, bởi giọng ấm áp thân quen bên tai nàng.

- Mộng Nghi! Em đàn bản này bao lâu rồi, sao anh chưa nghe lần nào cả?

- Em tập nó từ lâu lắm, tại chưa có dịp dạo lại cho anh nghe thôi. - Nàng khẽ đáp khi nép hẳn vào người chàng.

Vũ Nam nhìn nàng dưới ánh đèn mờ nhạt thật dễ thương và gợi cảm, chàng khen:

- Mộng Nghi! Em trang điểm tuyệt đẹp. Mộng Nghi... làm sao anh thôi yêu em được. Anh muốn hôn em vô cùng.

Nàng ngước nhìn lên ánh mắt nồng nàn thiết that như thầm nhủ cùng anh.

"Có ai ngăn anh hôn em bao giờ"

Vũ Nam như thầm hiểu ánh mắt đồng tìng ấy. Chàng nâng nàng lên, và chàng cúi đầu thấp... nụ hôn kéo dài vì sự hưởng ứng nhiệt tình của nàng. Một điều lạ đến với Vũ Nam kể từ khi hai người bắt đầu yêu nhau. Mộng Nghi lúc nào cũng trầm lắng và tiếp nhận nụ hôn trong êm đềm, dịu dàng. Chưa bao giờ nàng tự ý hôn hay đáp ứng mãnh liệt như hôm naỵ Nụ hôn tuyệt vời có phần điêu luyện hơn chàng. Vũ Nam mỉm cười. Nàng thì thầm hỏi:

- Sao anh cười em?

Vũ Nam vuốt má nàng cười:

- Anh cười sự ngớ ngẩn có trong anh, bởi anh chủ quan, cứ nghĩ mình sành điệu khi hôn em. Không ngờ, đêm nay em lịch lãm hơn anh. Mộng Nghi, anh đóng vai hề thật tuyệt phải không?

Nàng cười dịu dàng đáp:

- Tại... em đang nhớ anh chớ bộ! Chứ em làm sao hôn sành sỏi bằng anh. Vũ Nam! Anh dễ thương quá. Mình cùng hát anh nhé.

Vũ Nam lắc đầu:

- Anh chả thích hát lúc này. Chúng ta đi dạo hay về nhà anh như đã hứa.

- Dạ, anh chờ em chút nha.

- Nhanh lên cô bé... chúng ta sẽ thoải mái hơ