Old school Easter eggs.
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 8.00/10/309 lượt.

đầu bên đàn khóc nức nở . Nỗi đau như phai dần bởi giọt lệ xóa tẩy những phiền muộn chất chứa trong trái tim bé nhỏ ấy.

Tấn Trung tần ngần đứng bên thành đàn, chàng muốn vỗ về và hôn lên đôi mắt trũng sâu ấy, nhưng nỗi ngại ngùng vây kín bước chân chàng . Chàng sợ Mộng Nghi chối từ... đau khổ biết bao cho chàng.

Tấm Trung mỉm cười cho mình . Nửa đời người, chưa bao giờ chàng nghe lòng rung động yêu thương ai như Mộng Nghi . Từ ngày nàng xuất hiện trong nhà chàng, sự thương mến thầm kín ấy chàng đành gởi lên mắt hướng về nàng mỗi dịp đối mặt.

Ánh mắt rụt rè, e ấp mỗi lần giao nhau . Nàng quay mặt tránh né khiến Trung do dự không biết chàng có nên biểu lộ tình cảm sâu lắng ấy bằng lời không ? Nỗi phập phồng, lo sợ làm Trung mất ăn mất ngủ vì đợi chờ cơ hội đến . Trung thở dài khiến nàng ngước lên, giật mình . Nàng bàng hoàng bởi ánh mắt say đắm thiết tha kia gần gũi quá.

Nàng đưa tay chặn ngực như trấn an mình khi sự sợ hãi bất ngờ xảy đến.

Tấn Trung nhỏ giọng:

- Anh xin lỗi em . Mộng Nghi! Anh làm em giật mình phải không ?

Nàng lắp bắp:

- Dạ, em hơi run bởi anh đến đây bất ngờ quá . Tiếng đàn của em vọng xa làm anh khó ngủ à ?

Trung lắc đầu, giọng thật ấm với đôi mắt gởi về nàng tất cả nỗi lòng:

- Không . Tiếng đàn không làm anh mất ngủ . Trái lại, âm thanh ấy gieo vào lòng anh 1 cảm giác nhẹ nhàng rung động khó quên! Anh nhờ em giúp anh để làm thế nào cho người gây cảm xúc ấy hiểu được lòng anh . Mộng Nghi, em giúp anh chứ ?

Mộng Nghi cúi đầu lau nhanh dòng nước mắt còn đọng lại viền mi, nàng ấp úng:

- Em không biết... em không đủ khả năng... đừng buồn em.

Tấn Trung nắm tay nàng siết nhẹ:

- Anh tin em đủ khả năng hiểu và giải quyết nồi lòng anh mang... Mộng Nghi! Hơn 1 năm chờ đợi... không đủ cho em hiểu lòng anh sao ?

Mộng Nghi đứng dậy định rời đàn . Tấn Trung thành khẩn:

- Mộng Nghi! Hãy đàn bản "Nỗi Lòng" hộ anh đi em!

Mộng Nghi nhìn anh buồn bã:

- Ngày xưa em đã đàn bản nhạc này và sau đó em đàn nhạc phẩm "Dang Dở" trước khi em đến đây . Anh Trung! Em không dám để buồn cho anh... nhưng em không can đảm tiếp tục đàn cung phím ấy nữa . Thông cảm cho em!

Trung vuốt mái tóc nàng, giọng trầm ấm bên tai nàng:

- Ai cũng có phút giây tuyệt vọng, đau thương như thế trong đời . Sự chân thành trong anh, nỗi yêu thương tái tạo trong em, anh hy vọng chúng ta có hạnh phúc . Em hãy ban cho anh 1 cơ hội, em không hẹp lượng với anh chứ ?

Nàng nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ướt:

- Anh Trung! Em chẳng còn gì cho anh cả... Con em là hình ảnh trọn vẹn của Vũ Nam, em sợ... thời gian không giúp em bôi xóa những gì đã qua trong đời mình . Em sẽ làm khổ anh!

Trung quả quyết:

- Thời gian trôi đi mang theo chứng tích đau thương ngày cũ . Anh sẽ cố gắng lấp dần khoảng trống vắng ấy bằng hình ảnh hiện thực của mình, chỉ cần em cho anh cơ hội thực hiện những gì em mơ ước . Em nghĩ sao ?

Nàng ngập ngừng:

- Em cũng không biết nữa.

Trung dịu dàng:

- Chẳng lẽ em ôm ấp những gì không đáng nhớ ? Hay nói 1 cách khác là em giữ nỗi buồn đau về mối tình không trọn vẹn ấy có ích gì ? Hãy cố gắng quên để tiếp nhận niềm vui mới . Anh hy vọng sự nhiệt tình của anh sẽ bôi xóa tất cả nỗi buồn trong em, hãy nghe anh.

Mộng Nghi thở dài:

- Anh cho em thời gian suy nghĩ.

Tấn Trung cười thật vui:

- Anh chỉ mong thế.

Mộng Nghi nhìn anh, khẽ nói:

- Mình về phòng anh nhé.

- Anh đưa em . Chúng ta đi!

Trung và Mộng Nghi vô tình không hay sau mấy bông gió ở cạnh cầu thang, đôi mắt bà mẹ thoáng lên nét vui mừng . Bà cầu mong con bé dịu dàng, hiền hậu ấy sẽ là con dâu của mình . Còn gì vui hơn khi Trung có được người vợ ấy . Bà lách mình về phòng với nụ cười hài lòng trên môi.

Tấn Trung đưa Mộng Nghi đến cửa phòng, anh dịu dàng bảo:

- Em ngủ ngon nhé.

- Cám ơn anh . Mong giấc ngủ bình yên đến với anh.

Tấn Trung đưa bàn tay nàng lên môi hôn thật nồng . Nàng rút tay lại trong thẹn thùng . Trung cười:

- Mộng Nghi! Em dễ thương quá . Nếu không sợ em giận, anh đã hôn em rồi.

Mộng Nghi quay nhanh vào phòng như trốn chạy sự bạo dạn của Trung . Nàng có kinh nghiệm qua mối tình của Vũ Nam . Kẻ khác phái có những động tác nhanh nhẹn mà phái yếu khó phản xạ kịp thời . Tấn Trung nhìn cánh cửa khép kín của nàng, mỉm cười vu vơ.

Tình dang dở, xui em về xứ lạ.

Ôm đau thương, trong ngày tháng võ vàng.

Từng bước buồn trên bãi vắng lang thang.

Gió biển mặn như tình em cay đắng .

Dung Nghi cố gắng hết lòng để ghép mình trong bổn phận làm vợ, làm mẹ suốt ngày tháng bên Vũ Nam... Dù lòng Vũ Nam còn nhớ Mộng Nghi, Dung Nghi giận nhưng vẫn lo và yêu thương chàng hết lòng.

Từ khi Triệu Mỹ xuất hiện thường xuyên trướ