Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 8.5.00/10/306 lượt.

>Tiếng nhừa nhựa của Trung, cho nàng 1 thoáng ngỡ ngàng . Ngước mắt nhìn dáng cao cao gầy gầy của anh tựa cửa sổ nhìn nàng, Mộng Nghi đứng dậy rời đàn trở về phòng . Trung chắn lối với ánh mắt trân trối hướng về nàng . Mộng Nghi đưa mắt nằm yên trên 2 đồng tử ấy như thách thức chờ đợi sự phản ứng từ chàng.

Vùng mắt Trung mỗi lúc 1 gần, viền mi nàng tròn xoe chờ đợi . Trung gằn giọng:

- Em biết hờn khi anh im lặng không thèm đáp lại lời em . Còn anh là gì mà không biết giận khi anh bị em bỏ quên chứ ? Em nghĩ gì về hành động đó của em chứ ?

Mộng Nghi cố gạt tay anh để về phòng . Trung giận dữ:

- Em định về phòng để tránh anh à ? Sao thế ? Em quên rằng em bực túc không chịu nổi và em đã từ phòng xuống đây để giải tỏa nỗi khó chịu ấy bằng phím đàn này sao ?

Mộng Nghi nhìn anh trân trối vừa giận vừa tức bực đau khổ, nàng quay hướng khác tìm đường tránh né.

- Em tránh anh à ? Chẳng thèm nhìn anh sao ? Hãy nhìn anh chứ, nhìn kẻ yêu em bị từ chối chứ ? Và cười cho sự ngu ngốc của thằng con trai, yêu người ta say đắm mà họ chẳng thèm biết nỗi vui buồn của nó chứ . Em là kẻ chiến thắng kia mà . Chiến thắng vẻ vang trong trận tuyến tình yêu với anh.

Mắt nàng đong đầy lệ, tuôn từng dòng trên má đều đặn của nàng . Cơn giận của Trung như dịu xuống bở dòng lệ ấm ấy cho anh thấy nỗi đau xót của riêng nàng.

Chàng trần giọng:

- Em khóc giùm anh đó không ? Khóc cho tình yêu nồng nàn của anh bị bỏ quên phải không ?

Mộng Nghi vụt chạy lên cầu thang.

Nhưng Trung nhanh nhẹn chận đầu nàng trên bậc thang cuối cùng . Chàng gay gắt:

- Sao lại im lặng chứ hả ? Em nói đi, nói cho thằng ngốc biết thân phận của nó . Nó không xứng đáng để được trái tim vàng son của em ôm ấp... cho nó ê chề mà rút lui cho khuất mắt để em có thì giờ nhớ người yêu cũ ?

Mộng Nghi lắc đầu, dùng hết sức mạnh đẩy Trung ra và bước chân xửng vửng đi về phòng mình.

Trung như hiểu phần nào thái độ quá đáng của mình nên lặng lẽ đi bên nàng... giọng chùng thấp:

- Anh xin lỗi... đừng buồn anh.. Anh khổ lắm, Mộng Nghi... Em tàn nhẫn với anh quá.

Nàng đưa tay gạt nước mắt và lặng im về phòng để mặc Trung đứng nhìn nàng với ánh mắt đăm chiêu buồn bã.

Tựa mình bên cửa sổ nhìn ra biển xa xăm... biển đêm rì rào sóng vỗ... mặt biển lăn tăn như đời nàng chưa bao giờ được bình lặng, hồn nàng héo úa, hắt hiu... Biết đến bao giờ tìm lại được cái thuở êm đềm, hồn chưa lần mở ngõ ôm lấy hình ảnh xa lạ.

Giờ kẻ mình yêu cách mấy quan hà, đường tái hợp mấy điệu đắng cay, mấy sông cách trở . Người yêu mình đau khổ buồn thương... Đời chia tình xa nhưng nỗi nhớ vây kín hồn em, làm sao em quên được anh, Vũ Nam ơi! Mỗi điệu nhớ cho em dòng nước mắt nhạt nhòa chăn chiếu!

Em đâu còn gì cho Trung, bởi thể xác ố hoen, hậu quả chua xót đọng trên hình hài Bảo Nghi... làm sao em xóa được chứng tính của đôi mình ?

Gió biển thổi từng đợt ùa vào khung cửa sổ . Mộng Nghi vẫn đứng đó như thách đố với gió lạnh của biển trời . Nàng không sợ biển lạnh... Cái lạnh đất trời đâu bằng cơn bão lòng quật ngã trái tim yêu...

Má dọn điểm tâm và Trung có mặt nơi đó tự bao giờ . Gương mặt trĩu buồn của chàng khiến má lo âu.

- Bộ con bệnh sao mặt buồn quá vậy Trung ?

Chàng lắc đầu :

- Dạ, con bình thường chứ có bệnh gì má lo . Sáng nay má cho con ăn gì đó má ?

- Ăn hộp gà ốp-la, con thích lắm mà . A ! Khuya nay, sao con Mộng Nghi không qua phụ má lo cho thằng bé . Từ hồi má đưa thằng Bảo Nghi sang phòng, nó qua lại một đêm hai, ba lần . Đêm nay không thấy nó sang rồi cũng chả thấy xuống đây, chắc nó bệnh quá.

Hưng từ trên lầu xuống . Nghe má nói thế, chàng đáp ngay.

- Mẹ thằng Bảo Nghi không có ở sân thượng . Phòng cô ấy im lìm . Chắc cô nàng còn ngủ quá má à . Con gái có con mà ngủ quá . Ngủ gì thấy sợ !

Má bào chữa :

- Mộng Nghi là đứa con gái tốt lắm, hai con đừng nghi kỵ không tốt . Lúc nó chưa có con, nó lo cho má từ chút, giờ có con cũng vậy . Má thương nó không uổng chút nào . Để má lên phòng xem . Trung con ngó thằng bé chút nha.

- Dạ - Chàng buông thõng.

Chàng cúi ẵm thằng bé mà lòng lo âu vì sự vắng mặt của nàng . Nàng giận mình thật rồi... thái độ ngần ngừ của chàng không qua được mắt tò mò của Hưng.

- Ê ! Anh làm gì cho nàng giận vậy ? Mộng Nghi dễ thương và hiền nữa . Anh cưới nàng được hơn Ngọc Trâm đó.

Trung lặng thinh nhìn thằng bé.

Trong khi ấy má lên phòng . Phòng nàng không khóa, má nhìn nàng nằm co ro trên nệm : mùng không buông, mền không đắp, đầu nóng sốt như lửa . Bà chạy ra cầu thang kêu ơi ới :

- Trung ơi ! Gởi Bảo Nghi cho Hưng ngay, con lên đây ! Mộng Nghi nó sốt quá, con à.

Trung giao Bảo Nghi cho Hưng, chạy thật nhanh lên phòng nàng . Dáng hấp tấp, vẻ nôn nóng của anh khiến Hưng mỉm cười, lặng lẽ nựng Bảo Nghi.

Trung để ta


XtGem Forum catalog