Polly po-cket
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323033

Bình chọn: 10.00/10/303 lượt.

nh không biết ai sẽ phục dịch cho "ma đầu" này à.

Thanh Thanh kéo Trung nhéo liên tục . Mộng Nghi cười :

- Cho xin đi Thanh Thanh . Vậy mà nói em không hề hung dữ... Em chỉ chằn chằn chút thôi.

- Mộng Nghi cũng về phe với hắn à ?

- Chứ sao ?

- Vậy là ta dấu thư luôn.

Mộng Nghi xuống nước :

- Cô nương dữ quá... cho xin đi.

- Nói dữ, ta càng không đưa.

- Vậy là em hiền, "hiền như masoeur", chịu chưa bà lão ?

Thanh Thanh cười vang . Nàng đưa thư cho Mộng Nghi và kéo Trung ra... Mộng Nghi cười :

- Thư của Đình Nghi còn khó khăn . Phải thư của ai không biết sao à.

- Dĩ nhiên ta ghét thư lạ lắm.

- Ở gần khỏi cần thư . Mộng Nghi ! Mình không cho cô ả có dịp làm khó mình, há em ?

Thanh Thanh cười nét mặt hí hởn của Trung và sự đồng tình của Mộng Nghi . Nàng bảo :

- Anh Trung ra cho người ta xem thư chứ . Chưa gì kiểm soát vậy sao ?

Trung cười buông tay Mộng Nghi ra :

- Tối mình gặp lại nhé . Anh đi chiều anh về.

Ánh mắt Mộng Nghi hiện nét vui khi đưa tiễn Trung khuất cửa phòng mình . Giờ đây nàng tha hồ đọc thư.

Vũ Nam khẽ gọi tên Mộng Nghi . Mộng Nghi ! Giờ em ở miền cát trắng xa xôi, thảnh thơi vui đùa hay buồn thảm nhớ anh ? Đêm nay anh nhớ em hơn bao giờ hết . Anh đâu thể bình yên hưởng hạnh phúc khi em đã vì anh phiêu bạt trên xứ lạ mây ngàn.

Dung Nghi có yêu anh, lo cho anh như em đâu . Một hình phạt chua xót cho anh . Anh đã gieo cho em giờ anh phải chịu cơn đau từng đêm lặng lẽ đi qua . Dung Nghi vui chơi nơi hí trường để lại trong anh khoảng trống thênh thang, chán ngán !

Tiếng gõ cửa dồn dập . Vũ Nam bỏ điếu thuốc bước đến bên cửa . Đình Nghi xuất hiện với bộ đồ veste tươm tất . Vũ Nam cười chưa kịp hỏi, Đình Nghi đã lên tiếng :

- Anh sửa soạn cho đẹp, tôi dẫn đi ăn tiệc nhanh lên.

- Đâu có ai mời tôi mà đi . Tiệc ở đâu ?

Đình Nghi nheo mắt :

- Một thằng bạn mới kết, nó mở nhà hàng nay khai trương cho tôi hai vé... tôi mới đủ điều kiện mời anh chứ . Ông đi không thì nói !

Vũ Nam cười :

- Chị em mày muốn là phải cho bằng được.

- Vũ Nam ! Mày muốn tao mời hay phải kéo mày đi . Tội gì rút trong vỏ sò hiu hắt này mãi chứ . Đi nhanh lên !

- Tao chả thích chỗ ồn ào... Ở những nơi ấy, tao càng thấy mình lạc lõng hơn nữa.

- Vậy thì mày ngâm câu : "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" cho đủ ý nghĩa luôn.

Đình Nghi cười khi bắt gặp nét nhăn nhó trên mặt Vũ Nam.

- Mày khép kín đời như Mộng Nghi.

Vũ Nam vừa thay đồ vừa đáp :

- Nhớ quá còn gì . Nhiều lúc muốn bay ra Nha Trang ôm bà ấy vào lòng cho thỏa nhớ thương, rồi việc gì xảy ra mặc cần... ai muốn làm gì cũng được.

- Bộ mi không yêu Dung Nghi nữa sao ?

- Tao có yêu lúc nào mà còn với hết . Chuyện nhầm lẫn phải đóng cho trọn vai vậy thôi . Dung Nghi biết được nên mới sống bung khởi thác loạn đó.

- Rồi ông im lặng nhìn vợ mình giao du bừa bãi như thế sao ?

- Vậy chứ tao có thì giờ đâu đi theo từng bước, đến từng nơi để kéo nàng về . Mày biết tính Dung Nghi mà, mẹ nói còn chưa nghe, ở đó mà tao khuyên.

Đình Nghi buồn bã :

- Dung Nghi cô đơn rồi buông thả cuộc đời . Vũ Nam ! Mày cũng có một phần trách nhiệm lớn trong đó.

- Dĩ nhiên, tao khổ, tao chịu đựng với nàng bao lâu nay, chỉ vì muốn tạo lại những gì mà Dung Nghi cần đến . Thế mà sự cố gắng của tao thấp hơn tự ái và kiêu ngạo của nàng nên tao đành bỏ cuộc . Đình Nghi ! Nếu mày ở trong tình trạng của tao, mày mới hiểu nỗi đau khổ, nhục nhã của tao như thế nào.

Đình Nghi gật đầu :

- Tao hiểu chứ . Thôi, mình đi . Ai da ! Mày đẹp quá chứ . Vũ Nam ! Mày vẫn còn phong độ lắm . Chắc chắn đêm nay mày sẽ có một "em" thật dễ thương.

Vũ Nam rụt cổ :

- Dễ thương nhưng thương không dễ . Đình Nghi ! Tao sợ loại "em" thứ xịn ấy quá rồi . Mi còn đủ tiêu chuẩn để chọn lựa, hy vọng mi không nếm mùi bi đát như tao.

- Tao muốn nếm đủ mùi để biết hương vị cay đắng ngọt bùi như thế nào ? Nhưng sợ Huệ Hương em của mày buồn chứ.

- Bộ mày yêu nó à ? Đình Nghi ! Hãy tha cho Huệ Hương . Nó không đáng đứng hàng đối thủ của mày . Em tao khờ lắm mày tha cho nó . Tội nghiệp !

- Hiền như Mộng Nghi không ? Vậy mà mày đành cho bà ấy cú "sốc" đau điếng phải bỏ xứ, có ai tội nghiệp đâu ?

Vũ Nam ngồi vào xe, mắt trũng buồn :

- Sao mày biết tao không thương, không buồn ? Tao muốn quỳ lạy để xin nàng tha thứ, nhưng có cơ hội gặp nàng đâu . Nhiều đêm tao cảm thấy cô đơn ghê lắm.

- Tao đưa mày lên thiên thai cho bỏ cái trống vắng cô đơn ấy.

Đình Nghi đưa Vũ Nam vào nhà hàng Thanh Đa . Khu vực này nhà hàng mọc lên như nấm, chỗ ăn chơi đầy đủ tiện nghi . Quang cảnh đầy màu sắc, những màu áo kiểu cọ thời trang được in rõ trên những thân hình tuyệt mỹ,