
- Chứ không phải họ bảo rằng : "Mày đẹp, có địa vị lại có con vợ chỉ đẹp trên sàn nhảy sao ?" Điều ấy không thể kéo dài, em sẽ cho anh chữ ký khi anh làm xong thủ tục . Không có gì phải lo lắng khi em sẵn lòng.
Vũ Nam cười buồn :
- Em không tội nghiệp cho tương lai của Đông Nghi sao ? Tự do quá trớn của em, ảnh hưởng không ít đến cuộc đời con, Dung Nghi à . Em không tội nghiệp tương lai con sao ?
Dung Nghi chép môi :
- Đời em có ai tội nghiệp cho em đâu mà em phải lo cho tương lai của đứa con bất đắc dĩ ấy chứ ?
Vũ Nam lắc đầu :
- Anh đưa em về . Em dự hôm nay như thế quá đủ rồi . Về nhà bàn tiếp chuyện mình.
- Sao anh không bảo quá nhục rồi . Đó mới đúng ý tưởng anh đang nghĩ phải không ?
- Nếu anh nói thế cũng chẳng sai nghĩa chút nào . Em vẫn chưa bỏ tính bướng bỉnh ấy.
- Bướng nên chồng mới đòi ly dị đó.
- Nếu em đóng vai ông chồng ấy, khi nhìn người vợ mình là người trong vòng tay người khác, em có thái độ gì ?
- Em sẽ nghĩ đến nguyên nhân buông thả của người vợ bất hạnh đó.
Vũ Nam cười nửa môi :
- Ý em nói rằng người chồng ấy tệ quá, không biết cưng chiều, yêu mến vợ, nên vợ mới buồn bực muốn tìm quên trong không khí sôi động này phải không ? Như vậy là người chồng kia có phước không hay... Tóm lại, em muốn tự do bay nhảy đó là quyền của em . Anh trả quyền làm chồng và em cũng trả thiên chức đang mang ấy cho anh chứ ?
Dung Nghi cười cay đắng :
- Xem như mình không còn gì liên hệ gì nhau sau khi bản nhạc này kết thúc, phải không ?
- Em muốn sao tùy em.
- Anh đồng ý chứ ?
- Anh đề nghị tức nhiên anh bằng lòng.
Vũ Nam đưa nàng ra xe . Vừa đi, Dung Nghi vừa bảo :
- Bằng lòng ư ? Bằng lòng xa em để tạo nhiều cơ hội đến với người ấy, phải không ?
- Đường về người ấy không đơn giản như em nghĩ . Nhưng đó là chuyện của anh, em cũng bận tâm về điều ấy nữa sao ?
- Không phải bận tâm mà là cố tâm... Nhưng thôi, anh có quyền ấy, vì đàn ông các anh được xã hội dành cho ngàn lần làm lại cuộc đời . Chỉ có em thôi...
Giọng nàng buồn thấp, gây xúc động không nhỏ đến lòng Vũ Nam . Nhất là thái độ chán nản và nét buồn trên màu mắt đó.
Vũ Nam trầm giọng :
- Nếu em biết thế sao em không chịu thu mình trong vòng tay anh ?
- Nằm trong vòng tay anh nhưng tâm hồn anh có dành cho em chút nào không ? Hay ôm em vào lòng... mà anh cứ ngỡ ôm ai đó.
- Ngày trước, anh yêu người ta... nhưng bây giờ anh thuộc về em rồi... từ từ anh sẽ quên . Nếu em chịu đựng trong vai vợ hiền, anh cũng cố gắng đóng vai người chồng tốt.
Dung Nghi cương quyết :
- Em không cần một ông chồng tốt . Em cần một người yêu hiểu và yêu em trọn vẹn.
Đình Nghi ngồi lái xe . Chàng nhìn Dung Nghi bằng ánh mắt khó chịu :
- Nếu cần một người yêu như thế, chắc chắn Vũ Nam không đáp ứng đủ những điều kiện đó bằng anh chàng Triệu Mỹ đâu . Chị và hắn nhảy đẹp và xứng đôi lắm . Người ta vỗ tay khen ngợi... chắc chắn chị vui lắm ?
Dung Nghi cười gằn :
- Triệu Mỹ xứng với ta trên sàn nhảy hay trong lòng đời, nhưng trong lòng ta hắn không là gì cả . Mà thôi, hắn có là gì của ta đâu ảnh hưởng gì đến mi, Đình Nghi ?
Đình Nghi cau có đáp :
- Ảnh hưởng chứ, vì tôi lỡ mang tên và họ giống chị . Chị quên điều đó thật sao ? Tôi có nên sung sướng hãnh diện khi có người chị là nhân vật chính trong khung cảnh này không ? Chị thích tự do bay nhảy bên Triệu Mỹ, vậy chị còn mang danh vợ Vũ Nam làm gì ?
Dung Nghi cười nhẹ :
- Mộng Nghi sai mi... làm việc ấy à . Ngày mai ta sẽ xóa tên mình trong cuộc đời Vũ Nam, để mi tùy tiện điền tên Mộng Nghi vào . Mi vui chứ ?
Đình Nghi trừng mắt :
- Khi chị tự ý rút chân ra khỏi trái tim Vũ Nam, anh ấy muốn điền tên, lấy ảnh ai vào là quyền của anh ấy . Đối với tôi điều ấy chẳng vui buồn . Tôi chỉ đau khi danh dự gia đình được chị trải theo từng bước trên sàn nhảy . Chị đừng vì tình cảm nhỏ của mình... mà quên đi danh dự to lớn của gia tộc.
Dung Nghi thở dài :
- Tình cảm cả cuộc đời ta, mi cho là nhỏ à . Vậy sao mi lại quan trọng tình yêu của Mộng Nghi ? Nỗi đau trong lòng ta không ai thèm lưu tâm... họ cho đó là chuyện của riêng ta . Còn Mộng Nghi, nàng là tất cả . Nụ cười của nàng là niềm vui của mẹ . Nước mắt nàng nhỏ giọt là nỗi buồn lắng của em . Tại sao vậy chứ ?... Nhưng thôi, đời ta là thế, ta đâu thể bắt mọi người lưu tâm đến mình khi người ta không bao giờ để ý đến.
Đình Nghi gắt giọng :
- Chị tưởng không ai theo dõi sự diễn biến trong đời chị ư ? Có những điều chị chưa hề thổ lộ hay nói cách khác chị tìm cách chôn vùi nó, thế mà tôi vẫn biết, biết tận tường là khác.
Dung Nghi nhón người hỏi :
- Chuyện gì ? Sao lại ấp úng ? Mi là kẻ thích vạch lưng ta lắm mà . Sự sát phạt đều dành riêng cho