Duck hunt
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 9.5.00/10/300 lượt.

y lên trán nàng... Hơi nóng truyền qua bàn tay chàng... cho Trung biết suốt đêm nàng ngồi bên cửa sổ... gió lạnh thấm vào cơ thể nên tình trạng bất an xảy ra.

- Má canh nàng giùm con . Con đi mời bác sĩ . Có lẽ Mộng Nghi bị cảm - Trung cố nói.

- Con đi nhanh lên - Bà hối thúc.

Trung hấp tấp xuống lầu để đi ngay . Chàng lo sợ, hối hận vì thương nàng... Nếu có gì xảy ra chắc chàng khổ không ít.

Mộng Nghi không giấu chàng về cuộc đời đi qua với mối tình và hậu quả của nó, chàng chấp nhận, chỉ xin nàng vui vẻ gật đầu cho chàng tiến đến hôn nhân . Chàng yêu cầu thì nàng từ chối bằng mọi lý do . Chàng tức bực, nên cộc cằn bắt nạt, bởi nàng vô tình quên mất vòng tay chàng dìu nàng trên bãi cát, mặc cho hồn quay về dĩ vãng.

Bác sĩ Hoàng, bạn chàng cho biết nàng chỉ bị cảm sốt vì cơn lạnh kéo dài và sức khỏe nàng không đủ đối kháng... uống thuốc sẽ bớt dần không có gì đáng ngại.

Trung ngồi cạnh nàng hằng giờ quên cả cơi đói để chờ nàng trở giấc . Mộng Nghi chớp mi, Trung mừng như ai cho chàng vàng bạc không bằng . Nàng nhìn Trung ngỡ ngàng . Chàng mỉm cười nắm tay nàng, hôn nhẹ :

- Trong người em thế nào ? Thấy đỡ phần nào chưa Mộng Nghi ? Em làm anh lo quá !

Nắm bàn tay nàng để lên vùng tim mình như chứng minh sự hồi hộp lo sợ của mình vừa qua . Bàn tay nàng nằm trong lòng tay ấm áp của Trung... Nàng nhìn chàng như để hồi tưởng lại chuyện xảy ra... Mộng Nghi rút tay nhưng Trung kềm chặt.

- Em còn giận anh ?

- Con em đâu ? Má đâu ?

- Má đưa nó ngủ bên phòng . Em còn giận anh sao ? Em bị sốt, bác sĩ mới khám cho thuốc . Giờ em khỏe, anh mừng . Đừng giận anh nữa nha !

Mộng Nghi lắc đầu :

- Em đâu có giận anh... Em mới đáng để anh giận chứ . Anh đừng buồn . Từ từ rồi em sẽ quên nỗi buồn ấy . Những giận hờn vui buồn trong đời mình, muốn bôi xóa đâu phải chuyện đơn giản hả anh . Em không muốn dối anh . Hãy thông cảm cho em, anh Trung nhé.

Trung vuốt tóc nàng, giọng chàng thật ấm.

- Anh hiểu em . Nhưng mong em giấu nỗi yêu thương ấy trong lòng đừng để anh phát hiện được . Anh khổ sở biết bao nếu biết em đi bên anh, lòng vẫn hoài tưởng về người ấy ? Sao anh không đến với em sớm hơn, sẽ đỡ cho anh biết bao.

Nàng cười buồn :

- Có ai từ nhỏ đến lúc lấy chồng không qua một lần yêu đâu anh.

- Anh biết điều ấy... Anh hy vọng chúng ta cưới nhau, sự gần gũi... thương yêu lo lắng của anh, em sẽ quên dần người ấy, em sẽ vui trong bổn phận bên anh . Em đừng mang kỷ niệm theo chân mình mãi không ích lợi gì cả, trái lại nó càng làm tương lai u buồn, mờ mịt thêm, em ạ.

Mộng Nghi nhìn anh, rưng rưng khóc :

- Thuở còn yêu nhau, ai cũng nguyện lòng như thế . Nhưng sống bên nhau... tháng rộng năm dài, người chồng khó dằn lòng khi biết vợ mình nằm bên mình nhớ người yêu cũ . Sự xóa tẩy thật khó khăn nếu em tuyên hứa với anh . Giờ mình là bạn bè đi anh.

Trung đưa bàn tay nàng lên cằm mình . Chàng khẽ bảo :

- Nè, em xem đây ! Mới có một đêm mà râu anh lởm chởm . Em định cho anh đợi đến bao giờ ? Mộng Nghi, đừng hành hạ anh nữa . Em biết thất tình khổ như thế nào chưa ? Nếu hiểu được nỗi đau ấy, em thương anh biết mấy.

Mộng Nghi cười :

- Sao anh biết em chưa nếm mùi đau khổ ấy chứ ? Em còn trăn trở gấp mấy lần anh nữa là khác.

Trung dọ ý :

- Giờ có anh, hết trăn trở chưa ?

- Em không dám hứa... nhất là hứa với một người hay giận như anh.

- Đi bên anh mà em mơ mộng về người khác, ai không bực, không tự ái chứ ?

- Em biết lỗi, em phủ phục bên anh xin lỗi, sao anh còn giận em . Anh khi dễ em không đáng mặt nên chẳng thèm trả lời ? - Nàng trách móc.

Trung cười :

- Anh vừa mới dịu xuống thì em giận hờn quay đi, làm sao anh trả lời được ?

- Sao em đi, anh không gọi lại ?

- Nếu gọi và chiều chuộng làm sao anh phát hiện được sự bực tức, đợi chờ... cũng như tình cảm của em dành cho anh.

Mộng Nghi liếc xéo :

- Vậy là anh cũng có kinh nghiệm tâm lý phụ nữ quá chứ bộ.

Trung cười :

- Tâm lý, kinh nghiệm đầy một bụng, vậy mà có ai cho cơ hội để thực hành đâu ? Họ tàn nhẫn đẩy anh đứng bên lề nhìn họ mãi . Thật khổ cho trái tim si tình của anh.

Mộng Nghi cười buồn :

- Đời có những việc xảy ra không ai biết trước được anh ạ . Chuyện gì đến sẽ đến, chúng ta chờ vậy.

- Anh cố gắng quên em nếu người quyết định cuộc đời em sau này là mẹ của em . Còn nếu để em quyết định, chồng em phải là anh, nhất định là vậy.

Trung đưa tay nâng đầu Mộng Nghi hôn thật lâu trên má nàng . Thanh Thanh ló đầu vào bắt gặp... nàng mỉm cười :

- Há, nhớ nghe ! Em bắt gặp tại trận không chối nhé ! Làm bộ nhõng nhẽo để khỏi đi làm, phải không ? Anh Trung học điều dưỡng hồi nào mà phục vụ bệnh nhân tốt vậy ?

Trung đánh trống lảng :

- Tội nghiệp em tôi... lỡ bệ