The Soda Pop
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322821

Bình chọn: 7.5.00/10/282 lượt.

m nằm trong phòng với anh khi có người chờ đợi em nơi phòng khách . Vả lại, em nằm chốn này nhưng hồn em bay xuống ấy tự lúc nào . Nó không có giá trị gì với anh, khi em có quyết định nhất thời ấy.

Mộng Nghi đứng dậy nhìn anh trân trối:

- Vậy em phải xuống phòng khách ôm người ấy và hôn thật nhiều, để tỏ mình là người thông hiểu lịch sự Đông Phương, anh vui chứ ?

Nàng thật sự bỏ đi, để lại sau lưng nỗi ray rứt cho Trung trong không khí ngột ngạt khó chịu.

Mộng Nghi bước xuống bật thang nhìn chiếc đầu nghiêng nghiêng ôm lấy Bảo Nghi trước ánh mắt của má má cạnh đó, nàng đưa tay đè lên ngực bởi hình ảnh thân thiết ấy ấp trọn trong vòng mắt nàng, gây cho nàng nỗi xúc động khó ngăn . Mộng Nghi đứng sựng thật lâu, nhìn người đó hôn con nàng thật lâu tỏ vẻ thương mến lắm . Chắc má má bảo cho người ta biết thân thế của Bảo Nghi, nên tình cảm kia bộc phát như thế.

Má má nhìn nàng bảo:

- Mộng Nghi! Ông này tìm con nè.

Người đàn ông buông Bảo Nghi ra, ngước nhìn nàng... Ôi! Đình Nghi em trai nàng, thế mà nàng cứ hồi hộp, tưởng rằng Vũ Nam nên... thời gian chờ đợi kéo dài thật lãng phí . Mộng Nghi chạy thật nhanh và Đình Nghi bước đến nàng thật vội . 2 chị em ôm nhau trước cái nhìn cảm động của má má.

- Em Đình Nghi!

- Ôi! Chị Mộng Nghi...

Má má bắt đầu vui vẻ:

- Sao cháu không nói . Tên cháu bác biết từ lâu rồi đấy, chị em ngồi chơi . Bác đi chợ lo cơm, chiều rồi.

- Dạ, cảm ơn bác . - Đình Nghi cười bảo.

Chàng đến bên Bảo Nghi, mắt hướng về chị:

- Bảo Nghi nó là con chị ?

Mộng Nghi thở dài:

- Với Vũ Nam, điều này chị chưa hề tiết lộ với ai.

- Kể cả em ? Chị giấu kín quá, thật can đảm.

- Chị không muốn Bảo Nghi là 1 vấn đề quan trọng trong tình cảm của Vũ Nam . Em hiểu ý chị không Đình Nghi ?

Chàng gật đầu:

- Em hiểu . Chị muốn rút chân khỏi đấu trường, dù chị có đủ điều kiện để thủ thắng, phải không ?

Mộng Nghi cười:

- Chị muốn yên thân thôi . Em ra chị có chuyện gì ? Mẹ bệnh ra sao ? Khỏe chưa ?

Đình Nghi thở dài:

- Mẹ bệnh nhiều, em muốn nhờ chị về chăm sóc phụ với em . Có chị, mẹ sẽ vui, tình trạng sức khỏe có thể khả quan hơn.

- Hay chị đem Bảo Nghi về, mẹ sẽ đau thêm vì nhục nhã chất chồng mỗi ngày 1 cao trên vai mẹ trước mặt gia tộc mình.

Đình Nghi buồn bã đáp:

- Dù muốn dù không chuyện ấy cũng xảy ra rồi . Thực tại không phải chuyện danh dự, mà là sức khỏe của mẹ cần bàn tay chị . Có Bảo Nghi nhà mình sẽ thêm vui.

- Vui thêm hay bận rộn thêm vì sự phá phách của nó . Bảo Nghi nó phá lắm, nhà này không có chỗ nào cậu ta để yên, lục lạo tối ngày, má má cực với nó từ ngày mới lọt lòng . Tội nghiệp và buồn biết bao nếu vắng Bảo Nghi.

- Chị sửa soạn chưa ?

- Xong rồi, chị định đi khuya.

- Nhưng đi nổi không ? Nghe bác nói anh Trung buồn lắm phải không ?

Mộng Nghi thở dài:

- Buồn vui cũng vậy thôi . Chị phải về thăm mẹ, chăm sóc bà đó là chuyện phải làm, còn vấn đề tình cảm phó thác cho trời.

Đình Nghi cười:

- Phó thác cho em là tốt nhất . Trời xa và bận rộn làm sao lo cho chị bằng em . Em sẽ có cách giải quyết êm đẹp.

- Em ra trường chưa ?

- Còn 1 năm nữa.

- Vậy à . Em thích làm "mai dong" nên không chịu nhận bằng bác sĩ, phải không ?

- Chắc vậy . Sao không thấy anh Trung ra chào em ?

Mộng Nghi cười:

- Ảnh tưởng Vũ Nam ra đây nên ngồi buồn trên phòng . Chắc má má báo tin về em rồi, chút ảnh ra chứ gì ?

- Ảnh đẹp trai bằng Vũ Nam không ?

- Ai biết, mỗi người có cái nhìn khác nhau . Chị cho đẹp, em lại chê không bằng bạn em thì sao ?

Đình Nghi cười:

- Bạn em đẹp và xứng với chị không ai bằng.

- Chị biết rồi . Khỏi giới thiệu.

- Chị không hỏi thăm gì về Vũ Nam hết sao ? Hắn nhớ chị ghê lắm . Hắn đòi theo em nhưng em không cho...

- Vì em biết chắc rằng chị sẽ nghe lời em về thăm mẹ phải không ?

- Chị cũng thông minh quá chứ.

Đình Nghi cười hỏi tiếp:

- Chị soạn đồ về... có định trở lại không ?

- Chị định theo em về, để Bảo Nghi ở lại đây, chị chăm sóc mẹ tiện hơn . Bao giờ mẹ khỏe, chị về đây . Đường xa Bảo Nghi mệt lắm... Vả lại, đem nó ve6` cũng không có ích lợi gì.

Đình Nghi sừng sộ:

- Sao lại để Bảo Nghi ở lại đây... Có nó có rất nhiều tiện lợi.

- Lợi cho việc sắp đặt của em phải không ? Chị để Bảo Nghi ở lại cũng có mục đích của chị.

- Mục đích của chị, hay đó là ý đồ của anh Trung ?

- Cả 2, vì tuy 2 mà 1 . Em không biết sao ? - Mộng Nghi cười đáp.

Đình Nghi cười đáp lại:

- Thành thật chia buồn cùng Vũ Nam rồi còn gì.

Mộng Nghi cười phụ họa... Thế là đêm ấy Mộng Nghi và Trung cả 2 không tìm được 1 chút yên nghỉ . Trung đốt thuố