The Soda Pop
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322713

Bình chọn: 9.00/10/271 lượt.

thật sao ? Có khi nào đó là sự ngộ nhận cố ý không, bà chị yêu dấu ?

Mộng Nghi cười:

- Nếu ngộ nhận ai thông báo quyết định chi cho mất công.

- Thông báo cũng là 1 cách kiểm tra khéo léo đó thôi.

Đình Nghi nhìn vào nhà, thấy Vũ Nam trong dáng thẫn thờ bước ra, chàng la lên:

- Vũ Nam! Ra đón Mộng Nghi nè.

Vũ Nam mắt sáng lên, chàng vội bước nhanh đưa tay mở khóa . Đình Nghi nắm chặt valy đi vào trong, chàng cười:

- 2 người chào nhau đi, tôi vào trong nhé . Vũ Nam! Bảo Nghi, con mày đấy.

Vũ Nam nhìn trân trối hết nàng đến Bảo Nghi . Mộng Nghi lặng lẽ đi vào nhà . Vũ Nam như tỉnh mộng bước theo lắp bắp hỏi:

- Mộng Nghi... Bảo Nghi... có thật như thế không ?

Mộng Nghi lặng yên đưa con vào phòng Đình Nghi để chăm sóc, vì qua tuyến đường dài Bảo Nghi mệt nhoài cần phải nghỉ ngơi.

Vũ Nam nhìn con nằm ngủ trên giường Đình Nghi, lòng chàng lâng lâng, cảm xúc như chất chứa trong lòng . Vũ Nam ngồi như thế thật lâu, mặc cho Mộng Nghi sắp xếp đồ đạt 1 mình.

Vũ Nam quay lại nhìn nàng và đến kề bên hỏi nhỏ:

- Mộng Nghi! Anh đã dọn sẵn phòng, em đem con qua bên ấy... để phòng lại cho Đình Nghi, nhanh!

Nàng đáp nhưng mắt quay đi:

- Em ở phòng Đình Nghi tạm vài hôm... anh khỏi dọn... vài ngày em đi rồi.

Vũ Nam thấp giọng:

- Anh biết... rồi em sẽ đi thôi . Mộng Nghi! Có thật Bảo Nghi là con anh không ?

Nàng cười buồn:

- Làm gì có chuyện đó . Bảo Nghi có cha có mẹ đàng hoàng . Chẳng lẽ nó vô phước đến nỗi cha nó không hề biết sự có mặt của nó trên đời này sao ?

Vũ Nam thở dài:

- Em cứ trút hết những gì em chưa có dịp nói với anh đi, Mộng Nghi . Anh đang mong em.

- Vì em không xứng đáng nên chưa có dịp . 1 người không đủ tiêu chuẩn như em có lời nào hay để anh nghe đâu . Hạng như em chỉ... Mà thôi, mình không có gì để nói cả.

Vũ Nam im lặng trở lại ngồi bên Bảo Nghi, anh nâng bàn tay lên môi hôn...

Mộng Nghi bảo:

- Anh để nó ngủ . Cha nó cưng lắm, làm mất giấc ngủ, cha nó buồn đó.

Vũ Nam đứng dậy bảo:

- Xin lỗi... Em sửa soạn, bao giờ Bảo Nghi thức anh đưa em thăm mẹ . Đình Nghi hắn đi rồi.

Vũ Nam về phòng, lòng buồn bực . Với Dung Nghi, chàng không yêu, chỉ tội nghiệp thôi . Với Mộng Nghi, chàng yêu nhưng đường tái hợp khó khăn quá . Thái độ lạnh lùng cứng rắn của nàng đã báo cho chàng biết trong nàng có sự đổi mới rạch ròi.

Vũ Nam đưa mẹ con Bảo Nghi đến bệnh viện thăm mẹ . Chàng nhìn con lòng hớn hở, mỉm cười mỗi lần thằng bé đùa giỡn với Mộng Nghi trên xe, nhưng gương mặt và ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến chàng lặng lẽ suốt thời gian trên quãng đường dài . Đến bệnh viện, chàng bảo:

- Em lên phòng số... lầu... thăm mẹ . Chút anh lên sau.

- Sao không đi cùng 1 lượt cho tiện ? Em chưa quen với phòng ốc ở đây . Anh không thích đi chung hay sợ bạn anh cười vì em không đáng đi bên anh ?

Vũ Nam buông thõng:

- Xứng hay không xứng, tự em cũng suy đoán, cần gì phải hỏi anh ?

- Anh giận à ?

- Anh đâu xứng đáng để được giận.

- Cho em xin miếng đường được không ?

Vũ Nam cười buồn:

- Anh cho cả cuộc đời, thế mà có ai thèm nhận đâu ?

Mộng Nghi vừa đi vừa giận dỗi:

- Câu ấy để hạng có chửa hoang như em nói hợp hơn 1 ông bác sĩ như anh . Nhưng thôi, bỏ qua... những gì không nên nhớ đừng nhắc lại.

Vũ Nam cười buồn:

- Với em bây giờ chỉ có hiện tại và tương lai, còn dĩ vãng là những điều không nên nhớ, phải không ?

Mộng Nghi giận:

- Nhắc để nhục hay muốn khơi lại nỗi đau đã từng ôm ấp 1 mình trên đất người à.

Nàng im lặng bên chàng với thái độ giận dỗi . Vũ Nam biết nên tìm cách nựng con để gợi chuyện, nhưng Mộng Nghi vẫn im lặng, dù nàng để chàng ôm con đi bên cạnh nàng.

Tiếng khóc 2 mẹ con Mộng Nghi làm thằng bé mếu máo... Mộng Nghi ẵm con dỗ dành trên giường mẹ . Bà Vũ Nghi khóc ôm cháu vào lòng.

- Mộng Nghi! Nó tên gì vậy ?

- Dạ, con đặt nó là Bảo Nghi . Mẹ nghe có được không mẹ ?

- Đẹp lắm . Nó giống Vũ Nam nhiều quá . Vũ Nam... con thương nó không ?

Vũ Nam ngồi ghế cạnh bà đáp:

- Dạ, thương mẹ à . Nếu biết có Bảo Nghi, con đã ra Nha Trang từ lâu rồi . Tội nghiệp con của con biết bao nhiêu... Nó giống con như khuôn mẹ ha ? Ôi! Thật không ngờ . Mộng Nghi! Em sinh dễ không ?

Nàng lạnh lùng đáp:

- Bình thường.

Mẹ nàng cười âu yếm:

- Mộng Nghi! Sao con không nói gì về Bảo Nghi hết vậy ? Làm sao mẹ biết con sinh mà thăm con.

- Dạ, con thấy mẹ già đi xe cực nhọc . Vả lại, thấy cũng không cần thiết lắm... con xoay trở 1 mình mãi cũng quen thôi, khỏi bận lòng mẹ.

Vũ Nam tìm cách gợi chuyện:

- Mộng Nghi! Em giận anh lắm, phải không ? Anh vô tình để khổ cho em, tha lỗi cho an