
hiểu giá trị nụ hôn từ anh ấy.
Trái tim có nhịp tuần hoàn riêng của nó mà lý trí không có mãnh lực nào điều khiển khi nó bất động trước cung âm . Chị hãy xóa buồn vui về em để trở lại với Vũ Nam.
Chàng vẫn chờ chị, dù tóc có phai đi vì mưa nắng, nhưng tình yêu cho chị vẫn nguyên thủy như xưa . Em gởi lại Đông Nghi nhờ chị chăm sóc và dạy dỗ nó nên người . Tuy nó mang huyết thống của Triệu Mỹ, nhưng dù sao đi nữa nó vẫn là cháu của chị . Sổ tiết kiệm em nhờ chị giữ đó là 1 phần nhỏ em phụ chị lo cho con em để nó có 1 tương lai tốt đẹp . Chị không có quyền giao sổ ấy lại cho Triệu Mỹ . Mọi vấn đề nếu có xảy ra, chị cứ đến nhờ Mai Đào bạn em giải quyết.
Chị hãy xin mẹ tha thứ cho em . Mai này, trên đất khách, đêm đêm em vẫn cầu nguyện cho mẹ và các anh chị được hạnh phúc an khang . Em mang tất cả hình ảnh thân thương đến cuối cuộc đời . Chúc chị và Vũ Nam hạnh phúc.
Em
Dung Nghi .
Mộng Nghi khóc nức nở, bên cạnh Vũ Nam trong tư thế bất động . Đình Nghi rút lui về phòng mình, nhường cho 2 tâm hồn đau khổ đang tìm về con đường hạnh phúc . (195)
Vũ Nam choàng vai Mộng Nghi an ủi:
- Nín đi em! Mọi việc đã qua rồi, có buồn cũng không xoay chuyển được gì, Mộng Nghi à.
Mộng Nghi giận dữ gạt tay chàng ra, mắt nhìn đăm đăm Vũ Nam:
- Cũng tại anh nè! Anh hất hủi nàng, nàng đau khổ mới xảy ra chuyện này . Tội nghiệp Dung Nghi biết bao nhiêu... Rồi đây xứ lạ 1 mình buồn vui ai đâu chia sẻ.
Vũ Nam ngồi cạnh nàng khuyên:
- Đừng buồn Mộng Nghi... biết đâu nàng sẽ tìm được hạnh phúc lâu dài bên mối tình ấy.
Mộng Nghi nạt ngang:
- Anh biết nỗi khổ của kẻ xa nhà như thế nào không ? Nhất là trong lòng mang mối tình đau khổ chứ . Trời ơi! Bơ vơ buồn lắm, anh biết không ?
Vũ Nam biết nàng thấm thía nỗi lạc lõng ấy qua bao năm lưu lạc xứ người . Vũ Nam xuống giọng:
- Mộng Nghi! Em trách anh... nhưng em không hiểu cho anh . 2 tâm hồn khác biệt làm sao hòa hợp được, hả Mộng Nghi ? Anh đã chiều chuộng hết mình nhưng làm sao anh đáp ứng được sự đòi hỏi của Dung Nghi chứ.
Mộng Nghi đẩy chàng ra xa:
- Đã là vợ chồng phải thương yêu nhau, xây dựng êm ái để hòa khí có trong gia đình . Anh lạnh lùng, phản đối trong im lặng . Dung Nghi thì tự ái, làm sao nàng không đi giải trí được . Dung Nghi khổ là lỗi tại anh . Anh có trách nhiệm hoàn toàn trong cuộc đời nó, anh biết không ?
Vũ Nam nắm tay nàng, dịu dàng đáp:
- Em trách anh... ghép tội anh, tại sao em không chịu hiểu nỗi chán chường của 1 ông chồng, 1 thằng đàn ông trước người vợ ngang bướng . Nàng không bao giờ khép mình trong bổn phận làm vợ, làm dâu . Nàng bất cần lời khuyên của mẹ và Đình Nghi... Nàng muốn anh theo nàng hòa nhập trong cuộc vui nơi vũ trường . Em có thái độ gì, nếu em là chồng nàng ?
Mộng Nghi mím môi:
- Trước khi cưới vợ, anh phải biết thái độ của anh đối với người vợ ấy ra sao rồi ?
Vũ Nam nâng bàn tay nàng lên áp vào má mình, Mộng Nghi rút mạnh lại . Chàng đáp:
- Mộng Nghi! Em biết trong việc anh cưới Dung Nghi vì sao rồi . Bởi nàng trong lốt áo của em nên anh lầm lẫn . Cuộc đời anh khổ như thế nào, em thừa biết mà.
Mộng Nghi khóc thật lâu trong tay anh.
Vũ Nam hôn nhẹ lên má nàng . Mộng Nghi sừng sộ:
- Nhưng bây giờ em không yêu anh . Em yêu Trung, anh sẽ sống làm sao bên em được chứ . Anh chịu nổi trong bổn phận như Dung Nghi không ?
Vũ Nam nhìn nàng với ánh mắt chan chứa yêu thương.
- Em không còn yêu anh nữa à ? Em thực sự yêu Trung sao ? Anh vừa thoát khỏi cảnh ngang trái với Dung Nghi... em bắt đầu...
- Bắt đầu gây cuộc sóng gió đau khổ khác phải không ? - Mộng Nghi cướp lời.
- Dĩ nhiên là quên . Em đang yêu và sẽ nhận lời cầu hôn của Trung kia mà.
Vũ Nam đứng dậy và đến bên tủ soạn đồ mình lại gọn gàng . Mộng Nghi nhìn dáng thiểu nào ấy, nàng nghe lòng mình xúc động . Vũ Nam là người nàng yêu và sẽ yêu mãi mãi . Còn bé Đông Nghi, nàng phải có trách nhiệm về cuộc đời nó . Nếu nàng về với Trung và nuôi thêm Đông Nghi, liệu chàng vui không ?
Còn để Đông Nghi lại cho Vũ Nam rồi chàng sẽ có vợ, người đàn bà ấy liệu có thương yêu con bé ấy không ? Vũ Nam với Đông Nghi không có sự liên hệ huyết thống . Nàng đâu thể bỏ nó sống với số phận hẩm hiu như thế được.
Nếu nàng trở lại tình yêu cùng Vũ Nam, Đông Nghi sống trong sự chăm sóc của nàng và uốn nắn tận tình của Vũ Nam, nó sẽ vui vẻ hạnh phúc không kém Bảo Nghi.
Nhưng nụ hôn nồng nàn đưa nàng rời miền gió cát... mùi hương ấy còn đọng trên môi, làm sao nàng thôi xao động khi nghĩ đến Trung ? Tấn Trung! Em không phụ anh, nhất định như thế.
Vũ Nam vội vã thu dọn đồ đạc của mình để rời đây thật mau, càng sớm càng tốt . Mộng Nghi nắm chắc valy, giọng nàng rắn lại:
- Anh suy nghĩ kỹ chưa khi quyết định rời nơi đây ? (200)
Vũ Nam điềm tĩnh đáp nhưng