
không quay mặt lại:
- Quyết định rời nơi đây không phát xuất từ anh . Anh bị đi chứ không tự đi... Anh không hề muốn bước chân xa nơi mà lòng anh thiết tha yêu mến.
Mộng Nghi cười nhẹ, nàng gằn giọng:
- Chỉ 1 câu đáp thật nhẹ mà anh tự ái... Trong khi anh rời em bằng 1 đám cưới rực rỡ mà cô dâu không phải là em . Sao anh không nghĩ nỗi đau của 1 đứa con gái có thai hoang phải đóng vai phụ dâu bên chú rể, người đàn ông đã để lại trong lòng cô ta 1 bào thai hơn 2 tháng . Nỗi đau hôm nay của anh có bằng chừng ấy không ?
Mộng Nghi giằng chiếc valy rơi xuống đất . Vũ Nam nhìn đôi mắt giận dữ của nàng, chàng hạ giọng:
- Anh biết anh làm khổ em, em tự ái, buồn giận là đúng, không thể chối cãi được . Nhưng lòng anh lúc nào cũng nhớ em, yêu em nên tình vợ chồng lạnh lùng . Anh làm khổ Dung Nghi lẫn anh, bởi anh tự đày đọa mình vì sự thiệt thòi của em từ anh . Nay em không chấp nhận sự tái hợp thì anh đi để em vui bên Trung . Chứ em muốn anh làm gì đây ? Ai cũng có danh dự và sự tự trọng . Anh không thể quỳ dưới chân em để van nài tình cảm.
Mộng Nghi nắm 2 vai anh đẩy mạnh.
- Ai cũng có tự trọng, tại sao bắt em yêu anh trong thừa thãi chứ . Em kết hôn với người con trai yêu em chân thật, dù em là kẻ đã bị anh vất đi không cần thương tiếc, anh giận là sao ? Anh kết hôn với Dung Nghi, ai giận chứ hả ?
Vũ Nam nhẫn nhục phân bua:
- Tình yêu không có dư thừa . Yêu là yêu trọn vẹn, không yêu dù chung sống vẫn không yêu . Chứ tình yêu đâu phải là món hàng mà thừa thãi, tồn đọng . Còn em yêu Trung chân tình thì em kết hôn . Nếu vì hờn anh, hay làm lợi gan, cho thỏa dạ tức giận về anh... em bằng lòng làm vợ Trung, em sẽ khổ như anh thôi . Chứ anh đâu đủ tư cách giận.
- Vậy thì đi đi . Anh không giận là được rồi . Anh đi vui vẻ, em về phòng.
Mộng Nghi đứng lên định bước đi.
Vũ Nam cản lời:
- Em không cho anh đi, anh sẽ ở lại...
Mộng Nghi gạt tay anh bảo:
- Tùy anh... Em không đâu có quyền . Giờ em chỉ có quyền với Tấn Trung của em thôi.
Vũ Nam nhìn gương mặt nghiêng nghiêng hướng về anh với đôi môi kiêu hãnh.
Chàng khẽ giọng nhỏ nhưng thật cứng rắn:
- Mộng Nghi...
Nàng nhướng mắt:
- Anh muốn nói gì ?
Chàng nhanh nhẹn ôm lấy gương mặt thân yêu ấy, áp đôi môi vào 2 cánh hoa mềm mại đang ngỡ ngàng... Sự áp đặt đó đem lại cho Mộng Nghi 1 thoáng bỡ ngỡ và cho chàng 1 cảm giác êm đềm từ lâu chưa lần đến . Mộng Nghi đẩy gương mặt chàng ra gây cho chàng nỗi khát khao thèm muốn.
Vũ Nam cố tình gợi lại mọi cảm xúc có trong nàng . Nàng lả người trong vòng tay đam mê ấy... Nụ hôn đêm nay khởi điểm cho màu hồng hạnh phúc ở con đường phía trước . Chàng tin thế.
- Mộng Nghi! Em vẫn còn yêu anh tha thiết như ngày nào, anh cám ơn em.
Nhưng qua cơn bàng hoàng ngây ngất, nàng lấy lại bình tĩnh . Nàng lắc đầu:
- Em không hề yêu anh, đừng ngộ nhận... Những giây phút vừa qua bất ngờ quá . Vả lại, em cũng đang nhớ Trung... Em đã xa anh ấy cả ngày còn gì.
Vũ Nam kề sát mặt nàng gằn giọng:
- Em nói dối!
Chàng lại hôn nàng như mưa trút xuống mảnh đất khô cằn từ lâu lắm . Mộng Nghi rúc đầu vào ngực chàng, cười nhỏ:
- Vũ Nam! Anh tham quá.
Chàng cười âu yếm:
- Ai biểu em chối... Mộng Nghi lâu lắm anh không được hưởng hương vị nồng nàn như hôm nay . Cám ơn em vô cùng, Mộng Nghi.
Nàng ngồi dậy vuốt tóc . Nhìn chàng, nàng trách:
- Tại anh làm rối tóc em nè, thấy không . Anh cho em giấy viết để em viết thư cho anh Trung, được không ?
- Chi vậy ? Bộ tính gì nữa sao ?
- Em gọi anh ấy vào liền... Nếu không, em đổi ý khổ lắm.
Vũ Nam kéo tay, xoay mặt nàng cho mắt nằm trong nhau:
- Em yêu Trung thật sao ?
- Vậy chứ không yêu sao được.
Vũ Nam buông tay gay gắt:
- Vậy em cho anh hôn là nghĩa gì ?
Mộng Nghi cười:
- Không có anh Trung, em cho anh hôn đỡ vậy, không được sao ?
Vũ Nam cười cười nheo mắt:
- Vậy anh đóng vai Trung nữa nha... Anh hôn nhé!
Chàng ôm nàng . Mộng Nghi lẩn tránh:
- Thôi... thôi, em không giỡn nữa . Em giận, anh không sợ sao ?
Vũ Nam vừa lấy giấy viết thư cho nàng, vừa cười:
- Anh biết cách làm cho em thôi giận, anh đâu sợ . Em định viết gì cho Trung ?
- Nghĩ đến anh ấy... em không can đảm viết thư.
Vũ Nam trấn an:
- Trong quyết định hôn nhân... làm sao tránh khỏi nỗi buồn... Niềm vui của người này là nỗi buồn cho kẻ khác . Anh mong Tấn Trung sẽ vơi đi theo thời gian, em ạ.
Mộng Nghi nhỏ giọng:
- Anh ấy rất tốt đối với em... em không muốn xa anh ấy chút nào . Vũ Nam! Em khó xử quá.
- Thì nửa mảnh tim gởi về đó, nửa ở lại với anh cho vẹn câu thề...
Mộng Nghi nhéo anh:
- Ở đó mà chọc, người ta buồ