
g không kém gì Bảo Nghi . Mộng Nghi! Em nuôi Đông Nghi hộ anh được không ?
- Em sợ anh Trung buồn... Để em hỏi ý anh ấy xem sao, rồi em trả lời cho anh sau.
Vũ Nam lắc đầu:
- Thôi, cám ơn . Anh tự nuôi được rồi.
Mộng Nghi cười nét giận trên mặt chàng:
- Anh thấy Bảo Nghi có dễ thương không ?
- Đẹp, con đẹp và dễ thương lắm.
- À! Dễ thương đến nỗi không hết để người khác thương giùm phải không ?
Vũ Nam thở dài:
- Anh thương em, khổ vì em, em nào biết . Giờ em chính thức nhận lời cầu hôn của Trung, anh đi là đúng... Em còn cản làm gì ?
- Nghĩa là em bằng lòng kết hợp tình cảm cũ thì anh ở lại chăm sóc mẹ . Còn ngược lại anh ra đi chẳng có gì lưu luyến ?
- Sao em biết! Không thương, không lưu luyến treo ảnh lên làm chi ?
- Sao hồi xưa không treo bây giờ treo . Hình thức ấy có muộn màng lắm không ?
Vũ Nam cười:
- Tại kẹt...
- Chứ không phải muốn bắn mũi tên trúng 2 mục tiêu sao ?
- Bây giờ nếu em muốn thì anh ở lại, em khó chịu thì anh đi.
- Sao hồi đó anh không chiều em như vậy ?
Vũ Nam nheo mắt:
- Từ đây anh sẽ chiều em, sợ em cho cơ hội để anh thực hiện ý mình.
- Nếu anh biết chiều chuộng, tế nhị trong cách xử thế thì Dung Nghi đâu bỏ nhà đi . Chắc chắn anh cộc cằn, gút mắt nên Dung Nghi đau khổ không kìm được... Tại anh không hiểu tâm lý phụ nữ nên đời nàng bung khởi vậy đó.
Vũ Nam thở dài:
- Em hỏi Đình Nghi... hắn trung thực . Còn anh phân bày, em sẽ cho rằng anh biện hộ.
- Em đâu thèm hỏi hạng mai dong ấy . Hắn muốn thành công hiển nhiên hắn sẽ nói tốt về anh rồi.
- Anh lúc nào mà không xấu trong mắt em . Để anh gặp Đình Nghi sinh hoạt lại cho em vui.
Mộng Nghi mỉm cười khi nhìn đôi mắt giận hờn đang hướng về nàng trân trối... Nàng im lặng chờ đợi sự phản ứng tiếp theo.
Đình Nghi vọt vào phòng với nét mặt nghiêm trang . Vẻ bơ phờ của chàng khiến Mộng Nghi lo sợ . Nàng nắm tay Đình Nghi lay nhẹ.
- Chuyện gì quan trọng mà em có vẻ sững sờ như thế ? Mẹ có gì không ? Bộ mẹ trở bệnh à ?
Vũ Nam mau lệ.
- Mộng Nghi! Chúng ta đi thăm mẹ ngay.
Đình Nghi lắc đầu, đưa tay vào túi và lấy 1 phong thư trao cho Vũ Nam . Với giọng uể oải, chàng bảo:
- Dung Nghi đã đi rồi ?
- Đi đâu ? - Mộng Nghi hấp tấp hỏi.
Đình Nghi bảo:
- Theo chồng về Đài Loan mất rồi.
- Em nhận được thư hồi nào vậy, Đình Nghi ?
- Ban nãy . Thằng bạn em đem lại.
Mộng Nghi nhìn Vũ Nam bất động nơi ấy, nàng khẽ gọi:
- Anh giở thư xem Dung Nghi viết gì trong ấy.
Vũ Nam thẫn thờ đáp:
- Em đọc cho anh nghe... Anh bối rối quá.
Mộng Nghi mở thư với đôi tay run run, như nén sự xúc động vào lòng.
Thành phố, ngày... tháng... năm...
Vũ Nam yêu thương!
Em viết cho anh những dòng cuối cùng trước khi cuộc tình mình đi vào đoạn kết . Em vẫn tự hào rằng em vẫn yêu anh... dù anh không chấp nhận, hay anh còn tưởng nhớ đến tình yêu của em đi nữa.
Vũ Nam!
Em yêu anh nhiều lắm, chính vì sự thương yêu nồng nàn ấy em đã mù quáng đi vào tội lỗi... giờ đành rời quê hương để nhớ thời gian xóa tan tội của em trong lòng anh và hình ảnh anh trong lòng em.
Em ra đi để tạo cho mình nếp sống mới... 1 tình yêu mới . Em xin trả lại anh con đường tự do ngày ấy để anh có dịp nối tiếp đoạn tình xưa cũ... cùng người con gái dịu dàng có thể đem đến cho anh 1 đời hạnh phúc.
Trên đời không có gì vĩnh cữu ngoài tình yêu mà trái tim mình rung động thật sự... Em sắp đặt Mộng Nghi, em ép chế tình cảm của anh, để em được 1 Vũ Nam thẫn thờ trong đêm, lạnh lùng trên gối chăn . Em chán nản bởi nghị lực không đủ để em xoay chuyển tình cảm của anh theo ý em, như ngày nào em đã từng tin tưởng tự hào về khả năng linh hoạt của mình.
Em thất vọng ê chề trong cuộc săn đuổi tình yêu, giờ em đau thương trĩu nặng trên đường tìm đất sống.
Vũ Nam ơi!
Em xin anh tha thứ cho em . Anh hãy vì chút tình cảm còn sót lại mà thương tưởng bé Đông Nghi, đứa con mà em từng hãnh diện khi có nó . Nó là chiến thắng đầu tiên của em trên đường chinh phục anh . Nhưng tình em không được anh cảm xúc tiếp nhận nó, nên em đành gởi gió theo đêm.
Vũ Nam! Mai này, anh gặp Mộng Nghi, người con gái nắm trọn niềm vui và nỗi buồn của anh, anh hãy nói rằng:
"Trên pháp lý, trong lòng đời Vũ Nam thuộc về Dung Nghi với hình hài ấy . Nhưng trong tận đáy tâm tư của chồng Dung Nghi, Mộng Nghi là kẻ chiến thắng hoàn toàn trong mắt tình cảm . Nụ cười sau cùng bao giờ cũng dành cho người mà trái tim nồng nàn ân cần ấp ủ...
Mộng Nghi! Hãy bao dung cho đứa em háo thắng, ỷ lại ngoại hình khá hoàn mỹ của mình . Chị hãy cùng Vũ Nam đàn lại cung âm dang dở ấy . Chỉ có Vũ Nam mới đủ bản lĩnh hòa âm cùng chị . Chỉ có chị mới