
chính tên cô, nội dung đại khái là hẹn cô ta đến một công viên nào
đó để nói chuyện có liên quan đến Âu Dương Dị. Bức còn lại là một bức
thư tình dùng danh nghĩa của An Tuyết Kỳ. Sau khi dùng phong bì rất đẹp
để đánh dấu hai bức thư, cô liền đưa cho Trương Nhã Tuyên, kêu Nhã Tuyên nhét bức thư tình vào trong ngăn kéo của “con cóc đực” hay “nổ” nhất
trường, bức còn lại đương nhiên đưa cho An Tuyết Kỳ.
Ngày thứ năm, Thu Hạ Hạ quết một lớp keo trong suốt lên trên chiếc
ghế duy nhất trong phòng bệnh, lúc An Tuyết Kỳ tới “thăm” ngồi lên ghế,
kế hoạch của Thu Hạ Hạ thành công mỹ mãn.
Ngày thứ sáu, sau khi giờ học bơi kết thúc, Thu Hạ Hạ nhân lúc An
Tuyết Kỳ một mình trong nhà vệ sinh ở phòng thay đồ đã ôm quần áo để ở
ngoài của An Tuyết Kỳ chạy mất, hại cô ta phải ngồi xổm hơn hai tiếng
trong nhà vệ sinh, bị muỗi cắn sưng hết cả người. Ố ồ! Đây cũng có thể
coi như đã “trả được nợ” vụ “ong đốt” của cô ta.
Ngày thứ bảy, Thu Hạ Hạ thừa lúc sau khi An Tuyết Kỳ một mình đi vào
nhà vệ sinh, nhét trộm một viên thuốc “dọa ma” mua ở cửa hàng bán đồ
chơi vào trong vòi nước ở bên ngoài nhà vệ sinh. An Tuyết Kỳ giải quyết
xong nhu cầu cá nhân từ trong nhà vệ sinh bước ra, theo thói quen đi ra
rửa tay, ai biết được khi vừa mở vòi, dòng nước từ trong vòi chảy ra
bỗng toàn máu là máu, khiến An Tuyết Kỳ gan to như thế cũng bị dọa cho
chết ngất, cho rằng mình gặp phải chuyện kỳ dị.
Ngày thứ tám, Thu Hạ Hạ tìm thấy một trò đùa rất buồn cười ở trên
mạng, nói rằng dùng tỏi chà xát trên đất cho bong lớp vỏ lụa, sau đó cọ
xát thật mạnh lên ghế của người mà mình muốn trêu đùa, chờ người đó ngồi lên, thì họ sẽ không ngừng “xì hơi” và muốn đi vệ sinh. Thu Hạ Hạ đọc
xong, cố ý tìm cách làm thử như vậy một lần, không ngờ An Tuyết Kỳ lao
vào nhà vệ sinh thật. Thế là đợi An Tuyết Kỳ chạy vào đó vài giây sau,
Thu Hạ Hạ mang một hộp pháo nhỏ không có gì nguy hiểm vào phòng vệ sinh, châm lửa rồi ném vào trong, An Tuyết Kỳ sợ hãi la hét ầm ĩ, hình tượng
thục nữ thường ngày hoàn toàn không còn sót lại chút nào.
Ngày thứ chín, nhà trường tổ chức kiểm tra tác phong và đồng phục,
Thu Hạ Hạ ôm mấy cuốn sách báo “cấm” từ nhà Mạc Trần Bạch về trường. Sau đó nhân lúc thầy giáo kiểm tra bàn học phía sau An Tuyết Kỳ liền ném
mấy cuốn đó lên trên bàn của cô ta. Thu Hạ Hạ vừa quay người thì thầy
giáo liền bước tới, tình cờ nhìn thấy số sách báo đó mà An Tuyết Kỳ
không kịp vứt trả cho Thu Hạ Hạ. Thế là cô nương An Tuyết Kỳ “vinh dự”
được mời tới phòng công tác chính trị học sinh, nghe thầy chủ nhiệm giáo dục tư tưởng mấy tiếng đồng hồ.
Ngày thứ mười, ý tưởng đã cạn, Thu Hạ Hạ chỉ còn có thể bắt chước trò của An Tuyết Kỳ. Khi An Tuyết Kỳ đi ngang qua, Hạ Hạ nhanh chóng giơ
chân ra ngáng cô ta… Nhưng điểm khác biệt là An Tuyết Kỳ thông minh hơn
cô, chỉ cần bước dịch ra là đã có thể dựa vào bàn bên cạnh rồi đứng
vững.
Lược bỏ những ngày tiếp theo. Mời các bạn suy từ một ra ba…
Trải qua hơn mười ngày giao tranh, tuy Thu Hạ Hạ đã tận lực dùng hết
năng lực của bản thân để đối phó với An Tuyết Kỳ nhưng lòng dạ cô từ đầu chí cuối không độc ác như cô ta nên hết lần này đến lần khác chỉ có thể sử dụng mấy chiêu thức cỏn con của một cô bé chưa chiêm nghiệm được
nhiều về cuộc sống, về cơ bản chẳng có tác dụng gì với An Tuyết Kỳ.
Nhưng An Tuyết Kỳ thì hoàn toàn vô cùng độc ác với cô, mỗi lần ra tay
cũng đều nhắm trúng da thịt của Thu Hạ Hạ, lần nào cũng khiến cô bị
thương chỗ này rồi bị thương chỗ kia. Việc này không thể coi là trò đùa
nữa, mà hoàn toàn có thể nói rằng đây là sự tấn công.
Tuy nhiên, mặc dù toàn thân bầm tím và bị thương, Thu Hạ Hạ cũng
không châp nhận thua cuộc, càng không muốn làm khó Âu Dương Dị. Vì vậy,
những ngày này, Thu Hạ Hạ không làm cơm cho Âu Dương Dị nữa, sau khi tan học cũng không chạy tới nhà Âu Dương Dị, thậm chí Tuyết Kỳ “vinh dự”
được mời tới phòng công tác chính trị học sinh, nghe thầy chủ nhiệm giáo dục tư tưởng mấy tiếng đồng hồ.
Ngày thứ mười, ý tưởng đã cạn, Thu Hạ Hạ chỉ còn có thể bắt chước trò của An Tuyết Kỳ. Khi An Tuyết Kỳ đi ngang qua, Hạ Hạ nhanh chóng giơ
chân ra ngáng cô ta… Nhưng điểm khác biệt là An Tuyết Kỳ thông minh hơn
cô, chỉ cần bước dịch ra là đã có thể dựa vào bàn bên cạnh rồi đứng
vững.
Lược bỏ những ngày tiếp theo. Mời các bạn suy từ một ra ba…
Trải qua hơn mười ngày giao tranh, tuy Thu Hạ Hạ đã tận lực dùng hết
năng lực của bản thân để đối phó với An Tuyết Kỳ nhưng lòng dạ cô từ đầu chí cuối không độc ác như cô ta nên hết lần này đến lần khác chỉ có thể sử dụng mấy chiêu thức cỏn con của một cô bé chưa chiêm nghiệm được
nhiều về cuộc sống, về cơ bản chẳng có tác dụng gì với An Tuyết Kỳ.
Nhưng An Tuyết Kỳ thì hoàn toàn vô cùng độc ác với cô, mỗi lần ra tay
cũng đều nhắm trúng da thịt của Thu Hạ Hạ, lần nào cũng khiến cô bị
thương chỗ này rồi bị thương chỗ kia. Việc này không thể coi là trò đùa
nữa, mà hoàn toàn có thể nói rằng đây là sự tấn công.
Tuy nhiên, mặc dù toàn thân bầm tím và bị thương,