Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 8.5.00/10/437 lượt.

Thu Hạ Hạ cũng không châp nhận thua cuộc, càng không muốn làm khó Âu Dương Dị.

Vì vậy, những ngày này, Thu Hạ Hạ không làm cơm cho Âu Dương Dị nữa,
sau khi tan học cũng không chạy tới nhà Âu Dương Dị, thậm chí khi cậu
hẹn cô đi chơi, cô cũng dùng hết lý do này tói lý do khác từ chối, thời
gian gặp nhau cũng hai người cũng dần dần ít đi.

Khi tan học buổi sáng hôm nay, Thu Hạ Hạ nhận được tin nhắn của Âu
Dương Dị, nói rằng cậu ở Nhã Đằng Các chờ cô tới ăn cơm. Thu Hạ Hạ chán
nản nhìn vết bầm tím trên cánh tay rất lâu, đang định nhắn tin lại từ
chối lời đề nghị của Âu Dương Dị. Trương Nhã Tuyên đứng bên cạnh, nhìn
cô rất lâu rồi hỏi:

“Hạ Hạ, cậu rất muốn đi phải không?”.

“Đương nhiên là muốn rồi! Đúng là “một ngày không gặp ngỡ ba thu”,
mình với Dị đã không gặp nhau hơn mười ngày nay, gần nửa thế kỷ rồi.”

“Cậu có nói quá không đó?” Trương Nhã Tuyên khẽ cười, nói tiếp: “Vì vết bầm trên cánh tay mà cậu không dám đi đúng không?”.

Thu Hạ Hạ chu mỏ, khổ sở gật đầu: “Đúng thế! Nếu để Dị nhìn thấy vết
bầm tím này cậu ấy nhất định sẽ tra hỏi đến cùng. Nếu cậu ấy biết do
trận chiến giữa mình và An Tuyết Kỳ làm ra thế này, thế nào cậu ấy cũng
giận.”

“Ồ! Xem ra cậu đúng thật là bị Âu Dương Dị nuốt gọn rồi!” Trương Nhã
Tuyên bất lực thở dài, sau đó lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc áo dài
tay đưa cho cô, “Mặc vào đi! Áo này là của hot boy nhà mình tặng mình
đấy. Nói là làm từ sợi gì quý lắm, mùa đông mặc thì ấm, mùa hè mặc thì
mát. Cậu mặc đi, nếu Âu Dương Dị có hỏi thì cậu cứ bảo mình cho cậu mượn để mặc chống nắng là được!”.

“Oa! Có loại áo thần kỳ như vậy sao?” Thu Hạ Hạ kinh ngạc, cầm lấy
áo, mặc lên người, quả nhiên có cảm giác mát mẻ, dễ chịu, giữa trời nắng như vậy mà không hề cảm thấy nóng bức chút nào.

Cô ngạc nhiên ngẩng đẩu nhìn bạn thân, phấn khích tán thưởng: “Nhã
Tuyên, hot boy nhà cậu thật là lợi hại! Sao lại có thể tìm thấy bảo bối
này kia chứ!”.

Trương Nhã Tuyên mim cười, vui mừng vỗ vỗ vào vai nhắc nhở Hạ Hạ: “Đừng có nói nhiều như vậy nữa! Mau đi tìm Dị của cậu đi!”.

“Ừ! Ừ! Nhã Tuyên! Cảm ơn cậu! Lần tới mời cậu đi ăn đồ Đài Loan nhé!” Thu Hạ Hạ phấn chấn ôm lấy bạn chí cốt rồi cầm di động chạy ra khỏi
lớp.

Thu Hạ Hạ chạy tới Nhã Đằng Các, từ xa đã nhìn thấy Âu Dương Dị ngồi ở bàn gần cửa sổ. Cô vui mừng bước nhanh tới trước mặt Âu Dương Dị rồi
ngồi xuống.

Đang nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ gì đó, cảm giác có người ngồi xuống
đối diện mình, Âu Dương Dị quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy người đó là
Thu Hạ Hạ, cậu khẽ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp tựa dòng nước lấp
lánh dưới ánh nắng mặt trời.

“Hạ Hạ, cậu muốn ăn gì?” Cậu cầm quyển menu ở trên bàn đưa qua cho cô, nhẹ nhàng hỏi.

“Ăn gì cũng được!” Thu Hạ Hạ đỏ mặt cúi đầu, khẽ nói. Thực ra cô rât
muốn ăn sườn rán ngũ vị hương, cũng muốn ăn tôm viên dứa, lại con cả lẩu cá vừa thơm vừa mềm, sườn lợn xào măng, thịt gà áp chảo… Nhưng ánh mắt
cậu dịu dàng quá đỗi, nhìn cậu dịu dàng như thế, cô cảm thấy ngại nếu
gọi nhiều món như thế.

Âu Dương Dị cười, kêu phục vụ tới rồi gọi đầy một bàn toàn món Thu Hạ Hạ thích ăn.

Chờ phục vụ đi rồi, Thu Hạ Hạ nghiêng người, không khách sáo nhìn Âu
Dương Dị từ trên xuống dưới, sau đó nghi ngờ hỏi: “Âu Dương Dị, tiểu tử
cậu có phải đã làm chuyện gì có lỗi với mình đúng không? Tự nhiên lại
tốt bụng như vậy, mời mình một bàn toàn đồ ăn ngon!”.

Âu Dương Dị mỉm cười ấm áp, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào chiếc áo dài
tay của cô một giây, làm như không phát hiện ra điều gì, nhìn cô không
nói, trong ánh mắt có chút gì đó đau lòng.

Thu Hạ Hạ không phát hiện ra, chỉ cảm thấy hôm nay cậu dịu dàng vô
cùng, trong lòng đoán rằng có lẽ hôm nay cậu bị ảnh hưởng bởi lượng hoóc môn tiết ra quá mức. Nghĩ như vậy, Thu Hạ Hạ cúi thầp đầu, đỏ mặt thẹn
thùng.

“Hôm nay, cậu làm sao lại im ắng lạ thưởng vậy? Bình thường không
phải cậu líu ríu như con chim sẻ sao?” Âu Dương Dị mỉm cười, thu lại ánh mắt đau lòng, trêu chọc theo thói quen.

Lời nói của cậu lập tức khiến Thu Hạ Hạ không bằng lòng, “Cậu thì
hiểu gì! Cậu không hiểu mình! Mình vốn là một người trầm tính. Híc! Híc! Những hành động nghịch ngợm mà cậu nhìn thấy thực ra chỉ là vẻ bề ngoài của mình!”. Có gì sai sao? Thu Hạ Hạ cô không dễ gì mà thẹn thùng được
một lần, cậu có cần bóc mẽ cô như vậy không?

“Á à! Lại còn sách vở nữa cơ đấy! Tuyệt! Xem ra dạo này thành
tích môn văn có sự tiến bộ rồi!” Âu Dương Dị cười, đưa tay vò rối mái
tóc đen huyền của cô.

Thu Hạ Hạ vừa mới hồi phục sắc mặt, vì hành động của cậu mà lại đỏ lên, “Đừng có nghịch nữa! Đây là nơi công cộng đấy!”.

Cô khẽ né cái tay không biết an phận của cậu, sau đó nghĩ ra điều gì
đó, lại vui vẻ nói: “Dị, mình thông báo cho cậu một tin vui nhé! Cuối
cùng thì Chung Ngọc Thanh cũng xin lỗi Trương Nhã Tuyên rồi, mà lại còn
công khai trưóc mặt mọi người nữa cơ!”.

“Thật không? Vậy thì tốt!” Âu Dương Dị khẽ cười, không nhận xét g


Polly po-cket