Insane
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324455

Bình chọn: 7.00/10/445 lượt.

hi hi nói: “Là ý hiện lên trên mặt đấy!”.

“Nha đầu thối, cậu đừng có chạy!” Mạc Trần Bạch giận dữ, quay người đuổi theo.

Hai người kẻ trước người sau chạy ra khỏi lớp, trên đường đuổi nhau
vừa cười vừa chế giễu. Không ai chú ý ở góc hành lang bên kia, một cặp
mắt đen láy đang lặng lẽ nhìn hai người.

“Xem ra Thu Hạ Hạ cũng không thích cậu như tưởng tượng nhỉ? Cậu và cô ấy vừa mới chia tay mà bây giờ cô ấy đã mặt mày rạng rỡ chơi trò đuổi
bắt với người con trai khác rồi.” An Tuyết Kỳ khoanh hai tay trước ngực
đứng cạnh Âu Dương Dị, giọng giễu cợt.

Âu Dương Dị không hề phản ứng lại lời nói rõ ràng có ý châm chọc của
cô ta. Cậu lẳng lặng nhìn hai người đang náo loạn ở cách đó không xa,
trong cặp mắt đen láy các sắc thái đau khổ, buồn bã, hài lòng lần lượt
thoảng qua. Âm thầm quan sát một lúc, Âu Dương Dị khó khăn lắm mới thu
được ánh nhìn về rồi kiên quyết quay người bước đi theo hướng ngược với
hai người đó, động tác nhanh mạnh đó bỗng như dừng lại, cậu lại không
thể rời xa được…

An Tuyết Kỳ cười nhạt, buông hai tay xuông đi tới bên cậu, lạnh lùng
chế giễu: “Sao thế? Không nỡ xa người yêu bé nhỏ của cậu phải không?”.

Âu Dương Dị dừng bước, hai tay buông thõng rồi từ từ thu lại thành
nắm đấm. Cậu nhẹ nhàng quay người sang, lạnh lùng nói: “Mình đã rời xa
Hạ Hạ rồi, mong rằng cậu sẽ tuân thủ lời hứa, sẽ không làm phiền cô ấy
nữa!”. Nói xong, hai chân bước một mạch về phía trước, cũng không quan
tâm xem An Tuyết Kỳ có theo kịp hay không.

Đi một lúc rất lâu, cuối cùng dường như cậu cũng để sự giận dữ bên
trong tuôn ra, bước hơi chậm lại. Hai tay đút túi quần, bước chậm rãi về phía trước. Cậu thở dốc nói với An Tuyết Kỳ ở đằng sau: “Mình định sau
khi tốt nghiệp trung học sẽ nộp đơn đi du học. Nếu có thể thích ứng với
cuộc sống bên đó, mình sẽ ở đó một thời gian dài để học cách quản lý
công ty cùng bố. Cậu… hãy quên mình đi!”.

“Mình sẽ đi cùng với cậu!” An Tuyết Kỳ nói không do dự.

“Việc này không thể được! Mình không thể đưa cậu đi cùng.” Âu Dương Dị nhẹ nhàng nói, giọng điệu rất chắc chắn.

“Tại sao?!” An Tuyết Kỳ chạy mấy bước vòng qua trước mặt cậu, giận dữ nói, “Thu Hạ Ha đã không còn là bạn gái của cậu nữa rồi. Tại sao cậu
vẫn không chịu tiếp nhận mình?”.

Cuối cùng, Âu Dương Dị cũng dừng bước. Cậu lạnh lùng ngẩng đầu nhìn
vào mắt An Tuyết Kỳ, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Cậu vẫn còn chưa
hiểu sao? Kể cả không có Hạ Hạ thì mình cũng không thể ở bên cậu! Với
tính cách ghê gớm, ngang ngược của cậu, mình hoàn toàn không thể chấp
nhận. Một năm trước, chỉ vì một cô gái yêu đơn phương mình, cậu ỷ thế là con gái chủ tịch của trường vu không tội ăn cắp cho cô ấy. Hành động
chiếm hữu mạnh mẽ của cậu khiến mình sợ, khiến mình ngột thở. Cậu không
hiểu phải không? Bây giờ, mình có thể nói rõ ràng cho cậu biết, bất kể
là có chuyện gì xảy ra thì Âu Dương Dị mình cũng không thể yêu cậu!”.

Cô không hiểu! Cô không hiểu! Tất cả mọi thứ, cô đều không hiểu! Cô
chỉ nghe thấy cậu nói, bất kể là có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng không
thể yêu cô!

Có thật là bất kể là chuyện gì cũng không được không? Nếu là danh dự
của cậu, tiền đồ của cậu, thậm chí là sinh mạng của cậu thì sao? Nêu là
những điều này thì cậu còn dám nói chắc chắn là không được hay không?

Cô thực sự rất muốn biết câu trả lời này!

An Tuyết Kỳ nhếch mép, nặn ra một nụ cười kỳ dị.



Buổi sáng, ánh bình minh dịu dàng như dòng nước, nhẹ nhàng chảy trên cây ngô đồng bên con đường đến trường.

Chim chóc nhảy nhót trên ngọn cây mềm mại, tiếng chim hót trong trẻo
như một bản nhạc tự nhiên. Dưới tán cây ngô đồng cao to là cây cỏ xanh
mướt, mọc san sát trên mặt đất. Những ngọn cỏ xanh non còn đọng những
giọt sương dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ánh hào quang ngũ sắc.

Trên con đường dẫn vào trường, học sinh tốp hai, tốp ba tạo
thành từng nhóm đi về phía các phòng học. Bất kể là những khuôn mặt trẻ
trung, xinh đẹp, duyên dáng hay những nụ cười trong sáng đều căng tràn
sức xuân, ngời ngời sinh lực.

Trương Nhã Tuyên khoác tay Thu Hạ Hạ chậm rãi hòa vào dòng người đổ
về phía các lớp học, vừa đi vừa hỏi: “Hạ Hạ, lúc nào thì cậu định đi tìm Âu Dương Dị?”.

“Một lát nữa mình sẽ đi.” Thu Hạ Hạ từ trước tới giờ không phải là
người bị động. Hôm qua, sau khi biết rằng không phải Âu Dương Dị muốn
chia tay với cô thật, cô đã muốn đi tìm Âu Dương Dị nói cho rõ ràng,
đáng tiếc lúc đó lại có việc khác trì hoãn nên phải để tới hôm nay.

“Nếu Âu Dương Dị cứ mặc kệ cậu thì cậu định làm thế nào?”

Trương Nhã Tuyên nói không phải không có căn cứ. Âu Dương Dị có thể
hạ quyết tâm lớn tới mức nói chia tay với Thu Hạ Hạ thì cậu ấy cũng
không dễ dàng thay đổi ý kiến, trừ khi giải quyết xong vấn đề của An
Tuyết Kỳ.

Thu Hạ Hạ tập trung suy nghĩ, sau đó rất tự tin nói: “Nếu cậu ấy
không để ý mình thật thì mình sẽ khóc lóc, gào thét trong lớp cậu ấy,
cậu ấy sẽ phải đầu hàng thôi!”.

Trương Nhã Tu