
ống, Thu Hạ Hạ liền vội vàng nắm chặt áo Trương
Nhã Tuyên, nói gấp gáp: “Nhã Tuyên, nhất định là Dị bị An Tuyết Kỳ vu
khống. Một năm trước không phải là cô ta cũng làm chuyện này với bạn học sao? Mình nghĩ nhất định là cô ta làm!”.
“Ừ! Mình biết!” Trương Nhã Tuyên vỗ vỗ lên tay an ủi Hạ Hạ, dịu dàng
vỗ về, “Mình biết lòng cậu đang nóng như lửa đốt. Mình cũng tin Âu Dương Dị bị vu khống. Nhưng lúc này, chúng mình cần phải hết sức bình tĩnh,
có như vậy thì mới nghĩ ra được cách giúp Âu Dương Dị. Cậu hiểu không?”.
Thu Hạ Hạ khóc đỏ cả mắt, nước mắt nước mũi ròng ròng, gật đầu, bất
lực nói: ‘Mình biết! Mình biết! Nhưng mình không bình tĩnh được. An
Tuyết Kỳ lòng dạ độc ác, ra tay thâm độc như vậy. Cậu nói xem mình có
đối phó nổi cô ta không?”.
Trương Nhã Tuyên ôm lấy vai cô, dịu dàng nói: “Hạ Hạ, cậu nghĩ nhiều
quá rồi! Có thể đối với chúng mình, cô ta rất xâu xa. Nhưng với người
lớn đã từng trải qua nhiều sóng gió thì trò trẻ con của cô ta cũng không kéo dài được lâu đâu. Hơn nữa, vụ tên sát nhân giật gân như vậy, cảnh
sát sẽ không làm bừa đâu.
Họ nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Âu Dương Dị thôi. Cậu phải
tin vào các chú cảnh sát của chúng ta. Các chú ấy thực thi chính nghĩa,
nhất định sẽ không để người tốt phải hàm oan đâu!”. “Thật không? Có thật là như vậy không? Nhưng bố của An Tuyết Kỳ là người rất lợi hại, nếu cô ta nhờ bố giúp thì phải làm thế nào?”
Thu Hạ Hạ ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn bạn, lo lắng hỏi.
“Không đâu! Bố của An Tuyết Kỳ dù gì cũng là chủ tịch của một trường, bác ấy không thể là người không biết phân biệt phải trái. Sự việc lần
này không đơn giản như việc vu khống tội ăn cắp cho bạn học. Việc này đã kinh động đến cảnh sát, nếu không xử lý ổn thỏa, cuộc đời của An Tuyết
Kỳ sẽ bị dính vết ố, cho nên nếu như quả thật An Tuyết Kỳ tìm bố nhờ
giúp đỡ, mình chắc chắn bố cô ta sẽ đích thân đưa cô ta đến sở cảnh sát
nhận lỗi. Hơn nữa, nếu bố An Tuyết Kỳ không biết phân biệt trắng đen
thật thì chúng mình cũng có thể tìm bố của Âu Dương Dị tới. Mình nghe
nói bố của Âu Dương Dị là một doanh nhân rất có tiếng, có không ít công
ty cả trong nước lẫn ngoài nước, quen biết rất nhiều nhân vật nổi tiếng
trong xã hội và quan chức chính phủ. Mình nghĩ nếu việc này bị làm ầm
lên thật thì bố An Tuyết Kỳ nhất định đấu không lại với bố của Âu Dương
Dị.”
“Cậu nói thật không?”
“Đương nhiên!” Trương Nhã Tuyên nháy mắt với cô, đặc biệt dùng giọng
điệu nhỏ nhẹ nói: “Mình lừa cậu thì mình cũng chẳng được lợi gì!”.
Thu Hạ Hạ chớp mắt, đôi mắt đầy nước cuối cùng cũng nhờ những lời nói của cô bạn thân mà sáng lấp lánh.
“Được rồi! Đừng nghĩ lung tung nữa! Mình tới phòng bảo vệ lấy cho cậu cốc nước, khóc lóc nhiều khô hết cổ họng rồi còn gì. Cậu ngoan ngoãn
ngồi đây chờ mình, đừng có chạy lung tung!” Trương Nhã Tuyên đưa ra ý
kiến xong lại còn dặn dò kỹ càng rồi mới chạy tới phòng bảo vệ.
Sau khi Trương Nhã Tuyên đi, Thu Hạ Hạ ôm mặt, gục xuông đầu gối suy
nghĩ, bỗng nhiên, cô có cảm giác có người đang im lặng đứng trước mặt
mình, một cái bóng bao trùm lấy cô. Thu Hạ Hạ cho là Trương Nhã Tuyên,
ngẩng đầu lên nói: “Nhã Tuyên, cậu nhanh như vậy đã…”, cô bỗng im bặt,
kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người mới tới, hoảng hốt: “Tại sao lại là
cậu?”.
An Tuyết Kỳ nhìn thẳng phía trước, môi nở nụ cười rất ngọt ngào, chỉ
có ánh mắt nâu sẫm phát ra những tia sắc lạnh. Cô ta cúi người xuống,
đôi mắt màu nâu lạnh lẽo chăm chú nhìn Thu Hạ Hạ, khẽ nhếch môi, những
lời nói lạnh như băng được thốt ra từ đôi môi mỏng đỏ, màu môi tím thẫm
bóng loáng dưới ánh nắng vàng phát ra thứ ánh sáng kỳ dị.
“Thu Hạ Hạ, cậu có muốn nói chuyện về chuyện Âu Dương Dị với tôi không?”
Thu Hạ Hạ bị ánh mắt kỳ dị đó nhìn chằm chằm liền run rẩy, nhưng vẫn
bình tĩnh ngẩng đầu nhìn vào mắt An Tuyết Kỳ, giận dữ hỏi: “Tại sao cậu
lại vu khống cho Dị? Không phải cậu cũng rất thích Dị sao? Tại sao lại
làm thế với cậu ấy?”.
“Ha! Cậu đoán ra rồi à? Xem ra cậu cũng không đến nỗi quá ngốc nhỉ!”
Nụ cười của An Tuyết Kỳ càng lúc càng ngọt ngào nhưng sự lạnh lẽo trong
ánh mắt cũng càng lúc càng lanh hơn. Cô cười duyên dáng rồi từ từ ghé
sát vào tai Thu Hạ Hạ: “Các người không thể trách tôi! Tôi rất yêu Dị,
từ đầu chí cuối một lòng một dạ với cậu ta. Thế nhưng cậu ta thì sao?
Cậu ta lại chỉ yêu cậu, thậm chí chia tay với cậu rồi, cậu ta cũng không đồng ý ở bên tôi. Cậu nói đi! Tôi cũng nên trừng phạt cậu ta một chút
phải không?”.
Thu Hạ Hạ rùng mình, nhìn An Tuyết Kỳ như nhìn kẻ điên, giọng run
rẩy: “Cậu ấy là người mà cậu yêu cơ mà! Tại sao cậu có thể vì chuyện này mà vu khống cậu ấy? Cậu không biết rằng nếu chuyện này không giải quyết ổn thỏa thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Dị không?”.
“Tôi không cần quan tâm tới những chuyện này!” An Tuyết Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh, giận dữ, “Cậu ta không yêu tôi nên bị trừng phạt!”.
Cô gái này điên rồi! Thu Hạ Hạ nhìn An Tuyết Kỳ thắc mắc, cảm thấy hoàn toàn không hiểu nổi