XtGem Forum catalog
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324232

Bình chọn: 9.00/10/423 lượt.

ới
chính trị, những điều này An Tuyết Kỳ đều biết. Cũng chính vì thế mà An
Tuyết Kỳ mới săn đón Âu Dương Dị. Khó khăn lắm mới tìm được một người cô yêu mà lại có thể môn đăng hộ đối với cô.

“Đúng! Liên quan tới vụ vu khống lần này, bố tôi đã giao cho tôi toàn quyền xử lý. Cậu có điều gì để nói thì đi tìm bố tôi, mong rằng sau này cậu sẽ không quấn lấy tôi nữa!” Âu Dương Dị nghiêm giọng nói với An
Tuyết Kỳ xong liền quay lại phía Thu Hạ Hạ nói: “Hạ Hạ, cậu qua đây!
Chúng mình đi về.”

“OK!” Thu Hạ Hạ vui vẻ đáp lại, sung sướng quay lại mà không để ý tới sắc mặt trắng bệch của An Tuyết Kỳ ở bên cạnh, nhất thời không chú ý bị cô ta kéo giật lại.

Âu Dương Dị, Mạc Trần Bạch, Trương Nhã Tuyên thay đổi nét mặt, không hẹn mà cùng kinh ngạc kêu lên: “Cậu định làm gì hả?”.

Mặt An Tuyết Kỳ trắng như tờ giấy, nheo mắt, nở nụ cười chua xót, đôi mắt đau khố lóe lên sự oán hận sâu sắc.

“Không phải các cậu đều rất yêu quý Thu Hạ Hạ ư? Vì các cậu đều không cho tôi được toại nguyện nên cũng đừng mong có thể đưa Thu Hạ Hạ về như ước muốn!”

An Tuyết Kỳ nói xong rồi nhanh như chớp đẩy Thu Hạ Hạ xuống biển.

Tấm thân mảnh khảnh của Thu Hạ Hạ rơi thẳng xuống mặt biển đen thăm thẳm.

“Hạ Hạ!” Nhìn Thu Hạ Hạ từ từ biến mất trên mặt biển, Âu Dương Dị,
Mạc Trần Bạch, Trương Nhã Tuyên cả ba người nhất thời hoảng hốt hét lên.

Trên bến tàu yên tĩnh, chỉ có tiếng cười điên dại của An Tuyết Kỳ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Đầu đau như búa bổ, tưởng chừng như sắp nổ tung… Cô đã chết rồi ư?

Thu Hạ Hạ cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, ánh mặt trời chói lóa
khiến cô lập tức nhắm mắt lại, chờ sau khi cảm giác chỏi mắt qua đi cô
mới từ từ mở mắt ra lần nữa.

Đây là một căn phòng rất yên tĩnh, xung quanh là những bức tường
trắng như tuyết, trong không khí thoảng mùi thuôc khử trùng. Thu Hạ Hạ
hơi nghiêng đầu, nhìn thấy bình truyền treo ở ngay bên cạnh cô.

Ánh mắt nhìn vào bình truyền đang treo trên giá, dung dịch trong suốt ở bên trong đang chảy vào ống dẫn rồi vào trong cơ thể cô. Đây là bệnh
viện? Cô vẫn chưa chết?

Thu Hạ Hạ chớp mắt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ ở bên
vọng tới. Cô quay đầu sang, nhìn thấy Âu Dương Dị đang ngủ gục bên mép
giường.

Cậu nghiêng đầu ngủ ngon lành, ánh nắng chiếu vào mái tóc đen của cậu làm chúng sáng lên. Bóng của chiếc quạt đổ trên khuôn mặt trắng trẻo,
vầng trán cao, hàng lông mi dài, đôi mắt bồ câu. Cậu ngủ rất bình yên,
như một đứa bé ngủ trong ánh nắng màu vàng, toát lên khí chất như một vị thánh.

Thu Hạ Hạ không kìm được lòng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán cao và đầy đặn của cậu.

Động tác của cô khiến cậu giật mình, những sợi lông mi dài khẽ động
đậy, rồi mở ra. Cậu chớp chớp mắt, ngồi thẳng dậy, sau khi nhìn thấy cô
đã tỉnh, ánh mắt cậu sáng lên vui sướng.

Âu Dương Dị mừng rỡ, lóng nga lóng ngóng, không chắc liền hỏi lại: “Hạ Hạ, cậu tỉnh rồi à?”.

“Ừ!” Thu Hạ Hạ mỉm cười, gật đầu.

Cậu đứng dậy, đưa tay sờ lên trán cô, cảm thấy cô đã bình thường mới bình tĩnh lại nói với cô: “Mình đi tìm bác sỹ.”

“Không cần đâu, mình không sao.” Thu Hạ Hạ giơ tay ra kéo cậu lại, “Cậu ngồi xuống đi! Chúng ta nói chuyện một lát!”.

Âu Dương Dị chăm chú nhìn cô, cảm thấy cô không có vấn đề gì thật mới nghe lời ngồi xuống mép giường nhìn cô.

“Dị”, Thu Hạ Hạ mở to mắt nhìn cậu, nghiêm túc nói, “mình muốn hỏi
cậu điều này, cậu phải trả lời thật, không được nói dối đâu đấy!”.

“Ừ!” Âu Dương Dị vuốt tóc cô, gật đầu trả lời.

Thu Hạ Hạ gạt tay cậu ra, trách nhẹ: “Cậu tập trung nghe đi! Đừng có nghịch ngợm. Vấn đề mà mình hỏi cậu rất nghiêm túc!”.

“Vâng thưa Nữ Hoàng Điện Hạ, tiểu nhân xin tuân mệnh!” Âu Dương Dị làm động tác vui nhộn, trân trọng ngồi thẳng.

Đáng tiếc là trò này của cậu lại chẳng khiến Thu Hạ Hạ mảy may hưởng ứng.

Cô trợn mắt nhìn cậu, nghiêm mặt hỏi: “Bố cậu định xử lý vụ An Tuyết Kỳ như thế nào?”.

“Nếu không có gì thay đổi thì sẽ truy tố cô ta ” Âu Dương Dị tức giận nói, đôi mắt giận dữ, “Lúc đầu mình cũng vì quan hệ trước đây của mình
với cô ta mà không tính toán chuyện này. Nhưng mình không nhịn được việc cô ta làm bị thương cậu nên không thế bỏ qua được. Ít nhất cũng khiến
cô ta vào trong song sắt mấy ngày để tự cảnh tỉnh”.

“Ừ! Chỉ cần cho cô ta tự cảnh tỉnh là được rồi. Dù sao cũng vì quá
yêu cậu nên cô ta mới trở thành như vậy, chúng ta cũng đừng nên gây khó
dễ cho Tuyết Kỳ.” Thu Hạ Hạ gật đầu nói.

Âu Dương Dị cúi đầu nhìn cô rồi trêu chọc: “Không phải là cậu chỉ
định hỏi mình câu này thôi đấy chứ? Mình không biết cậu quan tâm tới An
Tuyết Kỳ tới như vậy cơ đấy?”.

“Mình…” Thu Hạ Hạ xấu hổ, cúi đầu vân vê vạt áo, mặt đỏ bừng.

Do dự mấy giây, cô mói ngượng nghịu hỏi: “Lá thư hồi trước cậu viết cho mình có thật là ý cậu muốn nói không?”

“Đương nhiên!” Âu Dương Dị nghiêm nghị trả lời

. Thu Hạ