Teya Salat
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324143

Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.

Hạ sững sờ, trái tim ngừng đập một nhịp. Không phải là cậu
bị An Tuyết Kỳ uy hiếp sao? Cậu thật lòng muốn chia tav với cô ư?

Mắt cô dần đỏ hoe, lúc những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, Âu Dương Dị liền bổ sung thêm: “Đương nhiên là không phải!”.

Thu Hạ Hạ vì câu nói này của cậu mà ngẩn ra, sau khi lấy lại tinh
thần thì ngước nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, rồi đấm thùm thụp vào ngực
cậu: “Âu Dương Dị! Cậu muốn chết có phải không?”.

“Tên tiểu tử Mạc Trần Bạch nói cậu rất thích kiểu này… Xem ra mình bị hắn ta lừa rồi! Tên tiểu tử này đúng thật là không đáng tin!” Âu Dương
Dị nhẹ nhàng cầm tay cô, xót xa ôm cô vào lòng, “Cậu đừng buồn! Mình
thấy đau lòng lắm!”.

“Lần sau đừng đùa như vậy nữa!” Thu Hạ Hạ mím môi nói.

“Ừ!” Cậu khẽ trả lời, giọng nói ấm áp như những đợt gió đầu tiên của
mùa xuân. “Sau này cậu cũng đừng tin người khác bừa bãi như vậy nữa,
biết không? Cậu xảy ra chuyện, tim mình sẽ đau, đau lắm!”

Âu Dương Dị cúi đầu, dịu dàng nhìn cô trong vòng tay, đường nét
trên khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nắng mặt trời đẹp tựa thiên thần. Tay
cậu nhẹ nhàng chạm vào gò má đỏ bừng của cô, đôi mắt đen láy dịu dàng,
có sức hút ma mị từ tù cu ôn lấy tâm trí cô…

Hai cái đầu gần lại, gần lại với nhau…

Vào khoảnh khắc bờ môi họ sắp chạm vào nhau thì cánh cửa phòng bệnh mở ra… Sau đó là tiếng hét giận dữ của bố Hạ Hạ:

“Âu Dương Dị! Tên nhóc đáng chết này định làm gì con gái ta đây hả?!”



Hạ Hạ, mình đang đứng ở cửa sau.

“Ừ, để mình nhờ mẹ đánh lạc hướng bố rồi mở cửa cho cậu, cậu cẩn thận một chút đừng để bố mình phát hiện nhé!”

Thu Hạ Hạ cúp điện thoại, bước vội vã ra phía ngoài, không ngờ, cửa vừa mở thì thấy bố từ đâu xuất hiện, ngó đầu vào.

“Có phải là cái thằng nhóc Âu Dương Dị lại đến tìm con không?”

Thu Hạ Hạ hơi giật mình rồi vội lên tiếng phản đối: “Bố, tại sao bố lại nghe trộm điện thoại của con?”.

“Hụ!”, bố cô đỏ mặt, ho khan một tiếng sau đó nhanh chóng khôi phục
lại uy quyền, lớn tiếng: “Con đừng có mà chuyển đề tài! Con mau gọi điện cho thằng nhóc đó, bảo nó mau chóng biến khỏi nhà ta! Nếu không bố sẽ
cho nó biết tay đây!”.

Tình trạng này đã lặp đi lặp lại suốt cả tháng nay, nguyên nhân là do từ tháng trước Âu Dương Dị bị An Tuyết Kỳ hãm hại phải vào đồn cảnh sát một phen, và sau khi Thu Hạ Hạ suýt chút nữa bị An Tuyết Kỳ lừa đi mất, bố cô đã kiên quyết giữ cô ở nhà để quản thúc. Hai con người trẻ tuổi
đang lúc yêu nhau mãnh liệt như vậy mà một ngày không gặp mặt thì không
thế chịu nổi. Thế là hàng ngày Âu Dương Dị đến cửa sau nhà Hạ Hạ, lén
lút vào gặp cô dưới sự hậu thuẫn của mẹ cô. Lúc đầu, mọi việc còn diễn
ra suôn sẻ, thuận lợi. Nhưng mấy ngày sau, chuyện này bị bố cô phát hiện ra, ông sẵn sàng túc trực trước cửa phòng Hạ Hạ, thề rằng phải ngăn cấm bằng được mối quan hệ của đôi uyên ương này!

“Bố! Bố thật là vô lý!” Thu Hạ Hạ đỏ mặt giận dữ trước thái độ vô lý của bố mình.

“Cái con bé này, con quen thằng nhóc hư hỏng đó rồi không cần bố nữa
phải không?”. Bố cô cũng tức giận lớn tiếng, cảm thấy rất đau lòng vì
đứa con gái cứng đầu, ngang bướng của mình.

“Có chuyện gì vậy? Có gì thì bố con từ từ nhẹ nhàng nói với nhau,
đừng lớn tiếng!” Mẹ Hạ Hạ nghe tiếng liền vội vã chạy vào đứng giữa hai
người hòa giải.

“Mẹ nó à”, ông Thu nhìn vợ rồi buồn bã nói, “Con gái chúng ta ra
ngoài quen cái thằng nhóc hư hỏng đó rồi không cần đến người bố này nữa
rồi”.

“Dị không phải là kẻ hư hỏng!” Thu Hạ Hạ tức giận phản đối.

Bố cô nghe xong càng đau lòng hơn, “Xem này, bây giờ nó còn cãi lại
tôi nữa đấy, trước đây nó đâu có như thế này! Ôi, mẹ nó ơi, trái tim của con gái chúng ta đã bị thằng nhóc hư hỏng đó cướp đi mất rồi”.

“Thôi được rồi! Hai bố con đừng cãi nhau nữa.” Mẹ Hạ Hạ vỗ nhè nhẹ
lên vai hai người, dịu dàng nhìn bố cô nói: “Bố nó à, tại sao ông lại
không thích Âu Dương Dị chứ?”.

“Nhà cái thằng nhóc Âu Dương Dị đó ở xa tít, cách nhà chúng ta nghìn
dặm, tôi chỉ có mỗi đứa con gái bé bỏng này, nếu bị nó mang đi rồi,
chẳng phải là sẽ khó mà có cơ hội gặp mặt con bé hay sao? Nếu là cái
thằng bé Tiểu Bạch thì lại khác, nhà nó ngay gần nhà mình, nếu có gả Hạ
Hạ cho nó thì mình còn thường xuyên gặp mặt được.”

Thu Hạ Hạ không thể hiểu nổi, nhìn bố hỏi: “Bố, chỉ vì cái lý do này mà bố phản đối mối quan hệ của chúng con sao?”.

“Con có thái độ kiểu gì vậy?” Ông Thu tức giận nhìn đứa con gái cứng đầu. “Đây là việc rất quan trọng đó!”

Thấy hai người lại bắt đầu lớn tiếng với nhau, bà Thu vội nói: “Hai
bố con đừng cãi nhau nữa, hãy lắng nghe ý kiến của người trong cuộc một
chút xem sao”.

“Em – mẹ nói vậy là có ý gì?” Hai bố con không hẹn mà cùng thốt lên.

Trước ánh mắt tò mò của hai người, bà Thư hướng về phía góc phòng lên tiếng gọi: “Dị à, cháu có thể ra đây được rồi.”

Hai bố con tròn mắt kinh ngạc nhìn Âu Dương Dị bước ra từ phía góc
phòng, nhất thời cùng đứ