
mà lại chết, tại
sao cậu lại suy nghĩ dại dột thế chứ?”. Tất cả vẻ ngạc nhiên, thích thú, thương xót… lần lượt hiện ra trên nét mặt cô gái tóc dài.
Mạc Trần Bạch nghe xong mớì biết là cô gái nhầm tưởng cậu với cậu học sinh nhảy xuống biển tự tử mấy hôm trước, sự hiểu lầm này khiến tâm
trạng đang không được tốt của cậu càng thêm tồi tệ hơn. Đôi mắt đẹp
thoáng nét hung dữ, môi mím chặt. Dưới ánh trăng, người cậu toát ra một
vẻ băng giá, lạnh lùng.
Cô gái tóc dài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đen như Bao Công của cậu
nghiên cứu một hồi, sau đó hỏi với vê cảnh giác: “Này anh chàng ma đẹp
trai, cậu giận rồi phải không? Có phải tôi hát làm kinh động tới giấc
ngủ của cậu?”
Mạc Trần Bạch cười nhạt, đang định quay đi thì một ý nghĩ chợt lóe
lên trong đầu. Có lẽ dọa cô gái này một chút cũng hay, ai bảo cô ta hát
bài gì không hát lại chọn đúng bài này chứ!
Cái ý nghĩ này khiến Mạc Trần Bạch đang định quay lưng bỏ đi bỗng dừng bước lại.
Cậu cúi đầu lặng lẽ nhìn cô gái tóc dài, cô gái cũng hướng đôi mắt nhìn lại cậu với vẻ mơ màng.
Khóe miệng Mạc Trần Bạch hơi nhếch lên, vẻ tức giận trên mặt dần biến mất giờ đây thay bằng nụ cười bí ẩn.
Cô gái tóc dài nhìn nụ cười ấy thoáng sững sờ.
Ánh mắt Mạc Trần Bạch hút về phía cô gái, cậu nhẹ nhàng di chuyển về
phía cô, đến khi mũi của hai người gần như chạm vào nhau thì cậu mới
dừng lại.
“Cậu rất thích khuôn mặt của tôi đúng không? Cậu đã xem Đông cung
hoàng hậu không đầu chưa? Cậu đã chơi trò đổi mặt chưa?” Mạc Trần Bạch
cố ý hạ giọng thật thấp, chậm rãi nói. Cậu có thế cảm nhận được rằng cô
gái bắt đầu run rẩy và thở gấp. Cái ý nghĩ vui vẻ khi nghĩ tới kết quả
của trò đùa này lướt qua trong đầu khiến cậu quyết định tiếp tục chơi
đến cùng. Thế rồi, cậu tiếp tục hạ giọng xuống thấp hơn nữa, nói với
giọng càng lúc càng chậm: “Hay là chúng ta cùng chơi trò đổi mặt được
không? Khuôn mặt cậu mịn màng, nõn nà thế này, nếu mà đổi cho tôi nhất
định sẽ thú vị lắm đây. Cậu có muốn thử không…”.
Mắt cô gái tóc dài mở lớn dần theo mỗi câu nói của Mạc Trần
Bạch, cuối cùng cô cũng bị dọa tới mức sợ hãi hét lên, đẩy cậu ra và
nhảy dựng lên. Tiếng hét kinh hoàng phá tan màn đêm yên tĩnh, làm kinh
động cả tới bầy chim khiến chúng kêu ầm ĩ, vỗ cánh bay loạn xạ.
Cô gái đứng bên tảng đá kinh hãi nhìn Mạc Trần Bạch đang loạng choạng sau cú đẩy vừa rồi. Sau khi đứng vững, cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô
gái, mái tóc quá dài lòa xòa che phủ cả mắt. Trong màn đêm dày đặc, cô
không thể nhìn rõ được vẻ mặt của cậu.
Bỗng nhiên, cô gái cảm thấy có điều gì đó khác thường. Cô giơ bàn tay vừa đẩy Mạc Trần Bạch lên, nhó lại khoảnh khắc vừa rồi, cuối cùng cũng
nghĩ ra được điều lạ lùng ở chỗ nào. Cô nhớ khi tay mình chạm vào ngực
cậu ta, cô còn cảm nhận được rõ hơi ấm da thịt phía sau làn áo sơ mi
mỏng, trong thoáng chốc đó cô còn có thể nghe thấy được nhịp tim đập
mạnh.
Cơ thể người đã chết thì phải lạnh chứ? Người đã chết thì tim cũng phải ngừng đập chứ? Thế có nghĩa là… “
Cậu không phải là ma!” Cô gái hướng ánh mắt giận dữ về phía Mạc Trần Bạch lúc này đang từ từ tiến lại gần phía cô.
Mạc Trần Bạch bỗng dừng bước. Cô gái này cũng không đến nỗi ngốc
nghếch như mình tưởng! Thôi cô ta đã biết rồi thì cũng không cần phải
tiếp tục trò đùa này nữa. Cậu thu lại vẻ mặt đáng sợ vừa rồi, thái độ
trở lại vẻ lạnh lùng như trước. Liếc nhìn vẻ mặt giận dữ của cô gái, Mạc Trần Bạch bình thản nói: “Thì tôi cũng chưa từng nói tôi là ma”.
Vậy ý của cậu ta là tất cả việc vừa rồi là do cô tự gây ra?
Cô gái rất tức giận, trong lòng cảm thấy khó chịu và muốn nghĩ cách trừng phạt lại cậu ta.
Vừa rồi có phải cậu ta bảo cô không được hát nữa? Có phải cậu ta tức
tối khi thấy cô làm ồn? Vậy thì cô sẽ chọc cho cậu ta tức chết!
Mắt cô gái lóe lên một tia nhìn ranh mãnh, cô bắt đầu mở miệng, từng câu hát một lần nữa được cât lên với âm điệu thật lớn:
… Hãy ở lại, hãy ở lại để tiếp tục mộng ước yêu thương còn đang dang
dở, anh sẽ thực hiện ước nguyện mà em đang mong đợi. Hãy ở lại, hãy ở
lại trong trái tim anh! Tin rằng anh sẽ không để em ra đi. Em mang đến
những rung động tầm hồn đẹp nhất, em khiến anh tin rằng anh không giống
với số đông, cho nên em thuộc về anh cũng như anh thuộc về em. Không có
em, anh biết yêu ngirời nào?…
Lời ca lại vang lên thánh thót như ban nãy nhưng lúc này âm điệu đã
thiếu đi chút gì đó mềm mại mà thêm vào đó là sự cố ý và khiêu khích.
Mạc Trần Bạch chau mày lại, ánh mắt cậu ánh lên vẻ lạnh lùng.
“Im mồm!” Cậu lớn tiếng quát, đôi môi mỏng mím chặt, giọng nói lạnh lùng.
Cô gái nhìn cậu với vẻ thách thức rồi không thèm đế ý đến cậu nữa, tiếp tục hát lên thật to:
Hãy ở lại, hãy ở lại để tiếp tục mộng ước yêu thương còn đang dang
dở, anh sẽ thực hiện ước nguyện mà em đang mong đợi. Hãy ở lại, hãy ở
lại trong trái tim anh! Tin rằng anh sẽ không để em ra đi. Hãy ở lại,
hãy ở lại để tiếp tục mộng ư