
rả lại sợi dây cho tôi!”
“Tôi không có! Cậu nhìn lầm rồi!” Kha Lạc Lạc vẫn quyết định giả vờ ngốc đến cùng.
Mạc Trần Bạch nghiêm mặt lại, đôi mắt hoa đào ánh lên vẻ hung dữ. Bất ngờ, cậu giơ thẳng tay về phía trước ngực Kha Lạc Lạc…
Tên tiểu tử chết tiệt này hôm qua đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, hôm nay lại còn định sàm sỡ cô nữa hay sao?
Kha Lạc Lạc tức giận, mặt đỏ bừng bừng, cô giơ tay ra vơ lấy chiếc
máy tính trên bàn định đập vào đầu cậu ta, nhưng không ngờ có người lại
hành động nhanh hơn cô. Cô chỉ kịp thấy Mạc Trần Bạch ôm đầu nhảy qua
một bên kêu lớn như vừa bị đánh bởi vật gì đó. Mẹ Kha Lạc Lạc không biết từ đâu đã xuất hiện ngay chỗ Mạc Trần Bạch vừa đứng, tay hua hua loạn
xạ cái túi xách LV, không ngót miệng gọi bảo vệ.
Kha Lạc Lạc còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Mạc Trần Bạch – miệng
vẫn kêu đau, bị sự xuất hiện thần tốc của bác bảo vệ lôi đi, dần dần
biến mất khỏi tầm mắt cô.
Lúc này, mẹ Kha Lạc Lạc mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã hỏi với vẻ mặt
lo lắng, quan tâm: “Con gái à, con không bị thằng nhóc thối tha đây chạm vào chỗ đó đấy chứ?”.
Thấy thái độ lo lắng của mẹ, Kha Lạc Lạc thấy lòng mình ấm áp, xúc
động tới rưng rưng nước mắt nói: “Mẹ à, cậu ta chưa chạm vào con đâu”.
Mẹ Kha Lạc Lạc vội vui vẻ nói to:
“May quá! May quá! Bà mẹ này chịu đựng vất vả nuôi con mười mấy năm
trời, định đem sính lễ thách cưới con mà đổi lấy túi LV hàng hiệu, sự
trong trắng của con không thể để thằng nhóc thối tha đó làm cho hoen ố
được!”
Kha Lạc Lạc nhìn bà mẹ vì tiền bạc mà sẵn sàng đem con ra bán mà không nói được lời nào.
Đối với người bận rộn thì hai tiêng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Nhưng đối với người nhàn rỗi không có việc gì làm thì hai tiếng dài tựa như
hai thế kỷ.
Đối với Kha Lạc Lạc mà nói, hai tiếng đồng hồ làm nhân viên bất đắc
dĩ dài đằng đẵng tựa như phải trải qua N thế kỷ vậy! Trong suốt hai
tiêng đồng hồ vô vị, lúc thì cô sửa móng tay, lúc lại quay sang cắt tóc
chẻ ngọn, lúc lại nghĩ tới anh chàng Mạc Trần Bạch bị bảo vệ lôi đi liệu có tức giận mà chửi mắng cô hay không… Khó khăn lắm mới đợi được cô
nhân viên thu ngân trẻ tuổi quay lại, cô vui vẻ tặng cho đối phương một
cái hôn gió rồi cầm túi đồ đã thu xếp xong từ sớm sung sướng chạy ra
ngoài.
Kha Lạc Lạc muốn chạy thẳng về nhà, chui vào bồn tắm đấy xà phòng
thơm ngát rồi ngủ một giấc cho thật thoải mái, nhưng không ngờ vừa bước
ra khỏi cửa tiệm sách, cô bị ai đó nắm lấy cổ áo từ phía sau.
“Là kẻ to gan nào dám động vào bản cô nương Kha Lạc Lạc ngay trước
cửa hàng nhà bản cô nương vậy? Có phải muốn chết …” Kha Lạc Lạc quay đầu lại, lớn tiếng mắng, nhưng khi nhìn thấy người đó, tiêng chửi rủa
chuyển thành câu hỏi đầy ngạc nhiên: “A! Cái cậu gì gì đó, tại sao cậu
vẫn còn ở đây chứ?”. Cô và cậu ta lại gặp nhau lần thứ hai chỉ trong
vòng hai tiếng đồng hồ, lẽ nào lại đúng là ứng với câu “oan gia ngõ
hẹp”?
“Tôi không phải tên là “gì gì đó”, tôi tên là Mạc Trần Bạch.” Cậu ta
từ tôn giải thích: “Tôi đã đứng ở đây đợi cậu hai tiếng rồi”.
Haizz, thì ra là cậu ta cố ý đứng ở đây đợi cô. Hại cô vừa rồi suýt
chút nữa tưởng thật là cô và cậu ta có duyên nợ gì đó mà chạm trán tới
mấy lần như vậy. Nhưng mà cậu ta đợi cô có việc gì chứ? Chẳng lẽ lại là
vì chiếc lắc bạc kia?
Kha Lạc Lạc đang nghĩ đến đó, quả nhiên Mạc Trần Bạch mở miệng nói…
“Vừa rồi tôi không có ý muốn mạo phạm đến cậu, tôi chỉ muốn lấy lại
chiếc lắc tay mà thôi, bây giờ cậu có thể trả lại tôi được không?”
Kha Lạc Lạc liếc cậu ta một cái, đôi mắt to lúng liếng, một ý nghĩ
ranh mãnh chợt lóe lên trong đầu. Cậu ta đã muốn lấy lại chiếc lắc bạc
đến như vậy hẳn là nó rất quan trọng với cậu ta.
Hiếm mà có cơ hội ngàn vàng được trêu chọc người khác như thế này,
nếu mà cô không biết trân trọng nó thì chẳng phải là có lỗi với ông trời hay sao? Nghĩ vậy, Kha Lạc Lạc vội thay đổi thái độ, ra vẻ cố ý gây khó dễ nói:
“Tôi cũng rất muốn trả ngay cho cậu nhưng mà chiếc lắc đó quý giá như vậy, tôi sợ mình sẽ lỡ tay làm mất nên vừa rồi đã nhờ mẹ tôi mang về
nhà cất đi rồi. Không tin thì cậu cứ kiểm tra người tôi, đúng là tôi
không có thật mà”.
Mạc Trần Bạch dù bán tín bán nghi nhưng cũng không dám lục soát người cô. “Vậy bây giờ tôi đến nhà cậu để lấy.” Cậu không nói thêm một lời
nào nữa mà kéo tuột Kha Lạc Lạc đi.
Nếu mà cô ngoan ngoãn đi theo cậu ta thì chẳng phải là trò đùa này
mình cô tự diễn hay sao? Kha Lạc Lạc không hề muốn phí công diễn xuất
cực khổ của mình một chút nào. Cô vung tay ra, ngẩng đầu lên, mắt chớp
chớp nhìn cậu ta với vẻ thơ ngây, vô tội nói: “Nhưng mà tôi đói bụng
lắm, đi không nổi nữa”.
Mạc Trần Bạch nghiêm mặt lại, nghiến chặt răng, khẽ rít qua cổ họng: “Tôi đưa cậu đi ăn”.
“Oa! Mạc Trần Bạch, cậu thật là một người tốt bụng!” Kha Lạc Lạc vui
sướng kêu lên, vừa chạy vừa kéo Mạc Trần Bạch về phía một cửa hàng bán
đồ ăn nhanh kiểu Tây.
Bước vào cửa hàng đồ ă