
ớc yêu thương còn đang dang dở, anh sẽ thực
hiện ước nguyện mà em đang mong đợi. Hãy ở lại, hãy ở lại trong trái tim anh! Tin rằng anh sẽ không để em ra đi…
Mạc Trần Bạch khẽ nheo mắt, từng bước tiến lại gần phía cô gái. Cô
gái không hề để ý vẫn tiếp tục hát lớn, khuôn mặt kênh kiệu nhìn sang
hướng khác nên đã không thấy được vẻ hung dữ ánh lên trong đôi mắt đen
kia.
Trong chớp mắt, tiếng hát bỗng nhiên ngưng bặt. Đôi mắt cô gái mở to
hết sức, kinh ngạc nhìn vào gương mặt đẹp trai lúc này chỉ cách mặt cô
có gang tấc.
Cậu ta…
Cậu ta bỗng bất ngờ dùng răng cắn vào môi cô.
Cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ta phả vào mặt,
và cảm nhận được cả chút gì đó bối rối, sợ hãi ẩn chứa trong đôi môi mềm kia! Cậu ta làm vậy là muốn trừng phạt cô hay muốn ức hiếp cô đây?
Lửa giận bừng bừng nổi lên. Cô gái đẩy mạnh cậu ra, không biết là do tức giận hay xấu hổ. Gương mặt cô gái đỏ lựng.
Người ta không động đến cô thì cô cũng không động đến họ. Nếu người
khác động đến cô mà cô không trả thù lại thì cô không phải là Kha Lạc
Lạc!
Ngọn lửa giận bừng lên trong đáy mắt, thừa lúc Mạc Trần Bạch không
kịp phản ứng lại cô giận dữ giẫm mạnh vào chân cậu ta, tiện thể giẫm tới hai lần. Trong khi cậu ta còn đang ôm cái chân đau thì cô đã lập tức
quay đầu bỏ chạy, lúc quay người mắt cô bị lóa lên bởi vật gì đó trong
tay cậu ta.
Cô gái sững lại nhìn, cái vật đó trông giông một chiếc lắc bạc, xem
ra cũng có vẻ là thứ quý giá. Lòng căm tức muốn trả thù nổi lên mạnh mẽ
khiến cô gái do dự một chút rồi bỗng giật lấy chiếc lắc trong tay cậu ta và bỏ chạy.
Mạc Trần Bạch định đuổi theo nhưng mới bước được một bước thì cơn đau ở chân nổi lên khiến cậu hết sức đau đón. Thế là cậu đành ôm cái chân
đau mà nhìn trân trân bóng dáng cô gái đang dần dần biến mất khỏi tầm
nhìn của mình.
Cửa hàng sách Lạc Lạc là cửa hàng sách lớn nhất trong thị trấn Hạnh
Phúc, ngoài bán các loại sách ra còn có thêm khu đồ văn phòng phẩm, khu
chơi game, khu đọc sách và khu nghệ thuật. Các mặt hàng trong khu nghệ
thuật chủ yếu là các vật dụng chuyên dụng cho mỹ thuật và các loại nhạc
cụ mi ni.
So với các khu khác thì khu nghệ thuật có vẻ ít khách lui tới, đặc
biệt là vào những buổi trưa như thế này, cả khu nghệ thuật không có lấy
một mống khách. Trong gian hàng tĩnh mịch, thứ âm nhạc cổ điển thanh
tao, nhẹ nhàng réo rắt như nước chảy, không khí tràn ngập mùi hương mộc
mạc.
Đằng sau quầy thu ngân nằm ngay cửa ra vào của khu đồ nghệ thuật có
một cô gái đang ngồi trầm ngâm, cô ấy là Kha Lạc Lạc, con gái của bà chủ cửa hàng sách Lạc Lạc này. Do buổi trưa cô nhân viên thu ngân của cửa
hàng có việc đã xin nghỉ hai tiếng, vừa đúng lúc Lạc Lạc buổi chiều được nghỉ học nên bị mẹ bắt ra đây làm nhân viên tạm thời.
Lúc này, cô đang ngồi ngây ra ngắm nghía chiếc lắc bạc trong tay.
Đây là chiếc lắc tay mà tối hôm qua cô giành được từ tay một người
con trai xa lạ trên bãi biển. Lúc đó cô chỉ nghĩ là muốn trả thù cho bõ
tức thôi, chứ không hề có ý gì khác. Bây giờ, khi tĩnh tâm lại, ngồi xem xét kỹ chiếc lắc cô không khó để nhận thấy rằng trong nó ẩn chứa điểu
gì đó sâu sắc lắm. Vì ngoài cái tên được khảm bằng pha lê trên sợi dây
ra, cô còn phát hiện thêm mấy chữ có vẻ như là tên của một cô gái khắc
trong trái tim của sợi dây, mấy cái chữ đó được khắc rất nhỏ, nêu không
nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được.
“Thu-Hạ-Hạ”, Kha Lạc Lạc khẽ lẩm nhẩm đọc từng chữ khắc trên trái tim kia, tự hỏi rồi tự trả lời chính mình, “Nghe có vẻ là tên của một cô
gái”.
Nhìn cái tên đó một hồi, lúc sau, Kha Lạc Lạc lật chiếc lắc lại, ánh mắt cô bị thu hút vào ba chữ khảm bằng pha lê.
Mạc Trần Bạch.
Kha Lạc Lạc khẽ đọc thầm trong đầu, phỏng đoán đây có lẽ là tên của người con trai kỳ lạ tối qua chăng?
“Bán cho tôi một tập giấy.”
Một giọng nói vang lên phía trước quầy thu ngân cắt đứt dòng suy nghĩ của Kha Lạc Lạc. Cô sực tỉnh, lấy lại vẻ mặt tươi cười lịch sự, ngẩng
đầu lên nhìn người khách. Trong giây lát, nụ cưòi khách sáo trên môi
chuyển sang một tiêng kêu nho nhỏ kinh ngạc…
“Là cậu?!”
Nhìn thấy cô, Mạc Trần Bạch cũng hơi ngạc nhiên. Sau khi phản ứng
lại, cậu khẽ nhếch môi, nở nụ cười giễu cợt nói: “Đúng là oan gia ngõ
hẹp!”.
Câu nói của Mạc Trần Bạch khiến Kha Lạc Lạc mặt biến sắc, sau đó như
chợt nhớ ra điều gì, cô vô thức vội vã cất chiếc lắc trong tay vào túi
áo.
Động tác đột ngột vừa rồi của cô đã khiến Mạc Trần Bạch chú ý. Cậu
nheo mắt, ánh mắt sắc sảo nhìn vào túi áo trước ngực cô. Chỉ một vài
giây sau, cậu đã đoán được vật mà cô vừa giấu đi đó là gì.
“Đưa ra đây!” Mạc Trần Bạch trầm giọng nói, giơ tay ra trước mặt cô.
“Đưa cái gì chứ?” Kha Lạc Lạc có chút lo lắng, tránh không dám nhìn vào bàn tay xương xương đang giơ ra trước mặt mình.
“Đừng giả vờ ngôc nghếch trước mặt tôi! Tôi đã nhìn thấy cậu cất chiếc lắc bạc vào trong túi áo! Mau t